[K] [Short fic] [ZhouRy] Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười [Chap 1]

♥ Author: Cherry

♥ Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Nhưng đây là fic của tôi nên tôi có quyền quyết định số phận chúng nó sống chết ra sao =))~

♥ Summary: Thật sự thì đây là fic đầu tay =))~ Định hình sẽ là long fic, nội dung cũng khá cổ điển,  không có gì mới =)~ Chủ yếu viết cho nó sướng tay: 2 người yêu nhau, nhưng lại bị những rắc rối của những người xung quanh cản trở… Sẽ cho câu chuyện theo hướng bi kịch nhất có thể =]]z Lúc trước au đã đăng bên Zing và fb, nhưng với tên là You’re my life.

♥ Category: Romance (Đối vs au là romance nhưng không biết đối với rds thì có romance hay không nữa =]]z ), Tragedy

♥ Warnings: Con au vô cùng chong-xáng nên khỏi sợ có yaoi =))~ Từ chap 2 trở đi, Sone/ ELFSone/ Són click back *cúi đầu* *thắp nhang*

♥ Rating: Hiện tại cũng chưa biết nó thuộc rating gì =))~ Cả au đọc fic còn không biết phân biệt rating nữa là =]]z

♥ Note: Fic đầu tay của tớ =))~Trước giờ viết khá nhiều rồi nhưng toàn trong lúc đang… khùng khùng  Duy chỉ có fic này phát sinh từ một giây phút rảnh rỗi sinh nông nổi giờ anh văn =))~ Đề nghị bà con cô bác chọi gạch chọi đá chọi bơ chọi trái cây thẳng tay để rút kinh nghiệm =]]z  Đoạn đầu nó hơi khùng khùng & nhảm =)~ Với lại hơi dài =))~ Cố gắng cắt ngay đoạn hot để cho rds hóng chơi =]]z khửa khửa :>

~~ Enjoy ~~ 

-Tặng em! – Anh trong chiếc áo thun trắng họa tiết rock chick nhẹ nhàng đưa hộp quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói màu xanh cho cậu.

Cậu mỉm cười. Anh lúc nào cũng đáng yêu y như thế cả…

-Um… Cảm ơn anh… Nhưng… tại sao lại là màu xanh hả anh???- cậu thắc mắc.

-Đơn giản là… vì anh thích nó- Anh bảo.

Nhưng dường như cậu vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời ấy…

***

 

Cậu quen anh cũng lâu. Từ lúc anh đang học 12 và cậu là đám ma mới của trường cấp III Sapphire Ocean. Lúc đó anh cũng ngọt ngào và đáng yêu y như thế… Nhưng khi đó, câu và anh chỉ đơn thuần là 2 con người yêu nhau nhưng không dám nói. Chỉ lặng thầm mỉm cười hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ ai đó trên yahoo. Cậu và anh, cứ tiếp tục như thế…

Một buổi sáng, cậu lên yahoo như thường lệ, và chờ cái nick của anh bật sáng… Rồi tim cậu như vỡ òa…

“ANH SẼ ĐI NEW YORK HỌC VỀ KIẾN TRÚC…”

[Henry’s pov]

Tại sao lại thế??? Chẳng lẽ… anh không nhận ra tình cảm của em ???

[end pov]

Cậu buồn… Suốt một buổi sáng… Anh đi rồi liệu khi nào về?? Đến khi ấy chắc có lẽ 2 người gặp nhau nhưng sẽ không thân như thế này mất… Cậu không cần anh nói lời yêu cậu… Cậu chỉ cần 2 người mãi như là những người bạn thế này là đủ… Vì cậu… cậu biết cậu không thể với tới anh.

Cậu quyết định hỏi cho ra lẽ… Và sự thật đúng như thế. Anh sẽ đi… Anh hẹn cậu ra sân bay để tiễn anh….

=== SÂN BAY INCHEON, HÀN QUỐC ===

Cậu làm đúng như đã hứa với anh… Ngày anh đi, cậu chọn cho mình chiếc áo xanh… Vì… xanh là màu anh thích mà…

Giữa không khí nhộn nhịp của sân bay… Có 2 con người nhìn nhau, chỉ biết cười… Nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ ngụy biện thôi, mặc dù trong lòng đang như bị cào xé. Dường như không chịu nổi cái không khí gượng gạo này, và cũng một phần… anh không muốn cậu buồn… Bất chợt anh nắm lấy tay cậu…

-Có một điều anh muốn nói với em từ lâu… Bây giờ, anh biết đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói… ANH- YÊU- EM ♥

Cậu giật bắn cả mình. Gì chứ??? Anh nói yêu cậu đó… Từng lời nói của anh như khắc sâu vào bộ não của cậu… Ừ thì cậu cũng yêu anh, cũng chờ đợi ngày anh nói ra 3 từ ấy. Nhưng… không phải là trong không khí ảm đạm như thế này. Cậu không muốn anh & cậu- 1 người đi, một người ở lại như thế này. Chẳng nhẽ tình yêu là phải chia ly như thế này???

-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ anh mới nói ra?- Cậu đấm mạnh vào bờ ngực vững chắc của anh trong dòng nước mắt nhạt nhòa…

Chợt, cậu cảm thấy thứ gì nóng ấm trên môi mình… Từng giọt nước mắt cứ khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy… Là anh, chính anh. Anh đã hôn cậu. Cậu nhắm mắt. Giây phút này, có lẽ cậu sẽ mãi không bao giờ quên… Rồi anh dừng lại. Cậu hụt hẫng lắm. Anh nói xin lỗi, sau đó quay lưng đi… Khi ấy, cậu đang học lớp 11.

***

 

Cũng đã lâu từ ngày hôm ấy, đến giờ cậu cũng đang học lớp 12 rồi chứ còn nhỏ nhắn gì. Nhưng cậu không hề quên anh, không hề quên cái sân bay ấy… Anh đi đã 1 năm… Trong 1 năm ấy, cậu và anh liên lạc nhau qua fb và yahoo. Có khi chat webcam với nhau nữa chứ. Những lúc ấy, cậu thấy đỡ nhớ anh hơn, và lại yêu anh nhiều hơn. Lâu lâu anh cũng gửi qua bưu điện về đây cho cậu vài món quà yêu yêu, và cậu quý nhất là cây violin. Anh biết cậu thích chơi violin, biết cậu yêu âm nhạc. Anh thì cũng kém gì cậu chứ, anh hát cũng rất hay, chơi piano thì cũng cực kì đỉnh, nhưng… anh không chọn học trường thanh nhạc. Anh nói… làm nghệ sĩ thì cuộc sống chập chờn lắm… Anh không thích như thế, anh thích một cuộc sống bình thường và ổn định hơn. Nên anh quyết định học Kiến trúc.

Theo cậu biết thì anh vừa được trường giới thiệu vào công ty kiến trúc Perfection, mà theo Google bảo thì đó là công ty kiến trúc danh giá nhất nhì New York, và anh thì vừa kí được cái hợp đồng béo bở với một dự án nào đó bên Đài. Thì cũng đương nhiên rồi, anh học giỏi lắm chứ. Lúc còn ở trường, anh luôn luôn đứng nhất, rồi lại còn trong đội bóng rổ của trường nữa (Au: sự thậc là bạn Mi chơi cái môn này cực í ẹ, au chỉ bịa ra thôi =]]z ) Hơn nữa, anh lại là CHÀNG TRAI HOÀN HẢO trong mắt của mấy cô học sinh cùng khối, nên đó cũng là lí do cậu không đủ can đảm để tỏ tình với anh… Và cậu cũng không ngờ là ngay trên sân bay hôm ấy, anh lại nói yêu cậu. Còn cậu thì dạo này cũng bận túi bụi vì tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia, lại còn chạy show tới mấy lớp học thêm để chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa. Anh đi, dường như cậu thay thế cái ghế của anh. Và như là cái bóng của anh í. Cậu y chang anh lúc đó, học giỏi, lại đẹp trai và tài năng, nhưng cậu không nam tính như anh, cậu có một gương mặt baby… Vì cả 2 đều bận rộn nên cũng ít nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này.

Cuối năm lớp 12, thi tốt nghiệp xong, cậu dành hẳn 1 năm grap year để suy nghĩ về tương lai của mình. Và không hiểu ông trời ổng nghĩ thế nào mà bây giờ cậu lại quyết định cũng sang New York học giống anh, nhưng là học về Thanh nhạc & Nhạc cụ.

Sau khi nộp hồ sơ và lo xong passport, visa, cậu muốn gọi cho anh nhưng không dám… Vì trước giờ toàn chat yahoo, nói chuyện qua webcam thì cũng gần nửa năm nay đâu có thời gian đâu mà nói. Gọi như thế này cậu cũng thấy ngại ngại…

[Henry’s pov]

Hay là… thôi. Chắc giờ này anh đang làm việc. Nhưng… nếu không gọi cho anh để đến ngày ấy anh ra đón thì bà umma Chullie của mình sẽ bắt người khác đi theo mình đến đấy mất… Aish~~

[End pov]

Người ta nói lý trí không thể nào thắng được tình cảm mà. Cậu cầm chiếc iPhone (vẫn) màu xanh, gọi cho anh. Là bài Because of you. Cậu còn nhớ lúc cậu và anh quen nhau cũng vì bài hát này. Khi ấy cậu đang hát nho nhỏ đoạn điệp khúc bài hát ấy, và không biết vô tình hay cố ý, anh cũng đang đeo phone và hát bài ấy… Thế là cả 2 nhìn nhau cười trừ…

-Alô? – Giọng anh vang lên làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-Là em đây- Giọng cậu run run, tim như muốn nhảy ra ngoài ấy- Có tin vui muốn nói với anh này, muốn nghe không???

-Ôi trời ~ Hôm nay động lực nào để em gọi cho anh mà còn lại là tin vui nữa hả babe?- Anh bật cười… Lâu rồi cậu mới gọi cho anh chứ bộ.

-Em quyết định rồi, TUẦN SAU EM SẼ SANG BÊN ẤY HỌC- Cậu hét to.

Mất gần 5 giây để anh định thần lại.

-Cái.. gì??? Em nói gì nói lại anh nghe xem???- Anh bất ngờ chết đi được ấy, cậu yêu gia đình, vì thế anh tưởng cậu sẽ ở bên ấy học chứ.

-Anh không nghe gì sao?- cậu phụng phịu- Tuần sau, em sẽ bay qua bên ấy. – cậu nói thật chậm với cái vận tốc mà một người lãng tai cũng có thể nghe.

-Thật à??- Anh nói mà như hét vào mặt cậu- Vậy là chúng ta đỡ tốn tiền điện thoại rồi- Lúc này anh vui lắm í.

-Chứ… không phải là anh ở bên ấy lúc nào cũng có mấy cô chân dài bên cạnh sao…- Cậu giả giọng ghen tuông làm anh bật cười.

-Bậy nha… Với anh thì em là nhất…

Chợt, câu nghe có tiếng gì ấy bên đầu dây bên kia… “ZhouMi ah~ Đám nhân viên đang đợi cậu kìa”

-Thôi, anh cúp máy nhá… Anh phải đi họp ngay rồi…- Anh nói rồi vội tắt máy, cậu nghĩ chắc bên đó anh cũng bận bịu lắm…

Cậu dám thề có Chúa là bây giờ anh còn trẻ con hơn cả cậu í….

***

 

=== Sân bay Kennedy, New York ===

Một chàng trai nhỏ nhắn, mái tóc nâu rượu bước ra khỏi cổng lấy hành lí. Đã 1 tuần từ ngày gọi cho anh, hôm nay cậu qua đây rồi. Trời bên này đã vào đông nên khá lạnh. Khoác trên mình áo pull trắng, áo khoác da đinh tán cùng quần jeans đen, nước da trắng sang làm biết bao người phải ngoáy đầu lại nhìn. Cậu mới đến đây lần này là lần thứ hai. Lần đầu tiên là cậu đi cùng umma Chullie và appa Hanie để nghỉ hè. Nhưng lần này cậu chỉ đến một mình thôi. Chỗ ở thì bà umma “già mà như còn teen” của cậu đã mua sẵn nguyên căn hộ luôn rồi.

Anh nói là sẽ ra đón cậu ở đây nên cậu cũng không lo lắng gì lắm. Ít nhất thì anh qua đây trước cậu 3 năm nên đường sá cũng rành, vì thế cậu khỏi lo bị lạc rồi. Nhưng.. sao bây giờ anh chưa đến? Đã 2h40 trưa rồi chứ còn sớm gì đâu. Trước lúc qua đây cậu có nhắn tin cho anh là 2h30 máy bay sẽ hạ cánh mà…

Cậu đi loanh quanh tìm anh. Cố căng 2 mắt ra để tìm cái dáng người cao cao gầy gấy ấy. Cái người đã nói yêu cậu trên sân bay Incheon ấy. Nhưng sao không thấy? Cậu bước đến bên hàng ghế chờ, bật điện thoại, nhét 2 cái phone trắng vào tai. Đành phải nghe nhạc để giết thời gian vậy… Cậu loay hoay không biết chọn bài nào. Chợt, cậu nhớ đến cái lần trên yahoo, anh có gửi cho cậu đoạn ghi âm và nói là tặng cho cậu để mỗi lần nghe là nhớ đến anh… Là bài Because of you- bài kỉ niệm tình yêu 2 người. Cậu nghe để nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm cấp III. Cậu yêu lắm cái khoảng thời gian ấy… Trong sáng, đáng yêu hệt những giọt sương sớm đọng trên lá. Từng giai điệu, từng câu chữ như thấm nhuần trong tim cậu. Giọng anh ấm và cao. Anh hát hay lắm. Cậu cũng vậy. Nhưng anh không quyết định cùng con đường với cậu.

Loay hoay một hồi cậu mới phát hiện đã 3h15 mà anh vẫn chưa đến…

[Henry’s pov]

Hay là… anh gặp chuyện gì chăng…

[end pov]

Cậu phát hoảng với cái ý nghĩ ấy. Vạch ra trong đầu một số viễn cảnh còn bi đát hơn cả phim. Không còn cách nào khác, cậu tắt chế độ TRÊN MÁY BAY và gọi cho anh. Nãy giờ xuống máy bay rồi mà quên bật điện thoại trở lại. Cố trấn tĩnh mình. Ừ… là bài Because of you- anh đã cài làm nhạc chờ rồi… Vẫn bài hát ấy, vẫn giai điệu ấy…

-Alô? Ai đấy?- Không phải giọng ấm thường ngày của anh, mà là một giọng nữ the thé vang lên.

-….

Cậu giật mình. Tự hỏi lòng là ai? Cậu giơ vội điện thoại xuống, đảo mắt nhìn lại số liên lạc xem có gì nhầm lẫn chăng? Nhưng không… Màn hình hiện tên anh. À mà không, là MY HONEY chứ. Và cả cái bản mặt đáng ghét của anh nữa…

-Này! Có bị điên không đấy? Gọi mà không trả lời là sao? Cái thứ bẩn thỉu nàyyyyy- Cô ả bên đầu dây kia kéo dài giọng.

-Ơ… Tôi xin lỗi. Chị vui lòng cho tôi gặp anh ZhouMi- Cậu nói.

-Không có ZhouMi hay ZhouMiếc gì ở đây hết á- Ả tắt máy cái rụp.

[Henry’s pov]

Cái loại người gì thế kia??? Anh và nó có quan hệ gì mà nó lại nghe máy của anh, lại còn nói dối cậu??? Thư kí? Nhưng nếu là thư kí thì chẳng phải nói dối làm gì. Nếu cô gặp bà umma tôi là cô chết chứ không được yên đâu… Hơn nữa, lúc trước anh không hề thích ai động vào điện thoại của mình mà…

[End pov]

***

Liệu cô ả đáng ghét và mờ ám đó là ai?

Lí do tại sao cô ta làm như vậy?

Có ta với anh có quan hệ gì?

Và lúc ấy anh đang ở đâu mà không đến rước cậu?

One thought on “[K] [Short fic] [ZhouRy] Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười [Chap 1]

  1. Thiệt là ba trấm vs con nhỏ kia ah~ Đág ghét thật. Cặp nì e mới bếc, thì ra cũg đág êu đó chứ ^^! Mà k bík ZhouMi đâu nữa, làm Henry chờ tội nghiệp. Hóg chap sau của ss’ ạh ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s