[K] [Long fic] [ZhouRy] Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười [Chap 2]

♥ Author: Cherry

♥ Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Nhưng đây là fic của tôi nên tôi có quyền quyết định số phận chúng nó sống chết ra sao =))~

♥ Summary: Thật sự thì đây là fic đầu tay =))~ Định hình sẽ là long fic, nội dung cũng khá cổ điển,  không có gì mới =)~ Chủ yếu viết cho nó sướng tay: 2 người yêu nhau, nhưng lại bị những rắc rối của những người xung quanh cản trở… Sẽ cho câu chuyện theo hướng bi kịch nhất có thể =]]z Lúc trước au đã đăng bên Zing và fb, nhưng với tên là You’re my life.

♥ Category: Romance (Đối vs au là romance nhưng không biết đối với rds thì có romance hay không nữa =]]z ), Tragedy

♥ Warnings: Rating K nhưng không hề có ya :)) Đơn giản vì au chưa đủ trình viết ya (==!)

♥ Rating: Hiện tại cũng chưa biết nó thuộc rating gì =))~ Cả au đọc fic còn không biết phân biệt rating nữa là…

♥ Note: Fic đầu tay của tớ =))~Trước giờ viết khá nhiều rồi nhưng toàn trong lúc đang… khùng khùng  Duy chỉ có fic này phát sinh từ một giây phút rảnh rỗi sinh nông nổi giờ anh văn =))~ Đề nghị mọi người cứ chém thẳng tay🙂

~~ Enjoy ~~ 

     == CÔNG TY KIẾN TRÚC PERFECTION ==

    “Rầm” – Cánh cửa phòng họp bị mở ra rồi đóng lại thô bạo không thương tiếc. Một anh chàng lao ra với tốc độ ánh sáng. Trên tay anh là xấp hồ sơ màu xanh. Anh khoác trên người chiếc sơ mi trắng, 2 miếng kim loại ánh vàng nhỏ ở cổ áo làm tăng thêm nét lịch lãm. Cùng với quần âu ôm, trông anh như một chàng trai bước ra từ… giấc mơ của những cô gái. Đẹp trai, con nhà giàu, lại tài giỏi nữa thì ai mà chả yêu chứ…

     Anh chạy nhanh về phía phòng làm việc của mình. Đúng ra thì nãy giờ anh đã đến sân bay để rước cậu rồi cơ… Chỉ tại bên đối tác đòi gặp mặt để bàn về dự án sắp tới…

     Len qua từng dãy hành lang với tường vàng nhạt cùng những bức tranh trừu tượng được treo ngay ngắn phía bên trên, anh bước đến cửa phòng mình. Cánh cửa gỗ sang trọng đẩy sang một bên.

     Cái phòng làm việc của anh đúng nghĩa là một căn phòng của một kiến trúc sư thực thụ. Tường xanh nhạt, trên trần là một chùm đèn pha lê lấp lánh ánh vàng. Cửa sổ rộng, bằng kính tạo cảm giác một không gian thoáng đãng ở tít tầng 15. Sàn nhà được làm bằng gỗ tạo nên nét cổ điển châu Âu. Anh yêu sự mộc mạc, giản dị nên hầu hết những bản thiết kế của anh đều toát lên nét ấy.

Từ ngày anh được lên chức Phó giám đốc của công ty Perfection này thì hầu hết nội thất lẫn kiến trúc trong phòng làm việc đều do anh tự chọn. Phải nói là cái gu thẩm mỹ của anh nó rất rất tốt. 3 năm- một con số quá nhỏ để một người trẻ như anh đạt được những thành công như hiện giờ. Nhưng… anh đã làm được. Gia đình anh đâu phải là không có tiền chứ! Chỉ là vì anh thích sống tự lập nên mới qua New York để làm việc như thế này thôi. Họ là chủ của tập đoàn thời trang Fashion Gentleman nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc với trên dưới hàng trăm chi nhánh chuyên sản xuất và thiết kế thời trang nam. Vậy mà anh yêu kiến trúc hơn cơ. Ấy thế mà cái phong cách ăn mặc của anh cũng không thuộc hạng “xoàng” đây nhé.

Năm học đầu tiên ở trường bên này, anh được trường rất ưu ái. Là du học sinh, lại còn luôn đứng đầu top sinh viên năm nhất, ngoại hình thì đẹp ngời ngời. Vì vậy anh được  trường giới thiệu vào làm trong công ty Perfeciton- một công ty danh giá nhất nhì New York. Phải nói là anh rất chi vinh dự vì điều ấy. Trong 2 năm, anh đã nghiễm nhiên mà leo lên được cái ghế Phó giám đốc. Nhớ cái ngày đầu anh đến đây, biết bao nhiều cô nàng “mắt chớp chớp mồm đớp đớp” nhìn anh. Trong đó có ả- Yuri.

Yuri- cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của Tổng giám đốc Kim Jong Woon.  Vào đây được 2 năm, anh và JongWoon cũng khá thân đủ để hiểu hết về gia đình của nhau. Ba JongWoon là người Hàn. Khi mẹ cậu ta mấy, vài năm sau ông lấy một người phụ nữ khác và sinh ra cô ả. Bây giờ mẹ ả đang ở tít bên Trung Quốc kia! Để lại ả ở đây, hống hách, đáng ghét chết đi được!

Và…..

-Ya!!~ Bỏ ra ngay! Cô đang làm gì với cái điện thoại tôi thế hả? – Anh hét. Trước giờ anh cực kì không thích người khác chạm vào điện thoại mình.

-Em… em chỉ… cầm chơi một tí thôi mà!- Ả quá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, vội biện bạch.

-Xem à?- anh cười nhạt- Có thứ gì để cô xem trong này chứ? Đây là điện thoại của tôi, đề nghị cô đừng đụng vào… bây giờ, và mãi mãi!

     Nói rồi anh bước đến giật con iPhone của anh từ tay ả…

-Anh à! Em chỉ…- Ả vội biện hộ cho cái sự “ngây thơ chong xáng” của ả.

     Nhưng khi cô ta vừa dứt câu thì đã quá muộn… Anh vào kiểm tra hộp mail, tin nhắn và NHẬT KÝ CUỘC GỌI!!!~ Vì máy anh thường xuyên sử dụng để liên lạc với đối tác nên phải kiểm tra lại xem cô ta làm cái gì mới được!

     Nhật ký cuộc gọi có ghi nhận là 1 cuộc gọi đã nhận từ Henry- người yêu anh. Trong khi đó nãy giờ… chỉ có ả ở trong này thôi! Lả ả chứ không ai khác hết ấy!!!~ Vội liếc xéo “ai-kia”, anh vào đoạn ghi âm và bắt đầu nghe… Cũng may là anh luôn luôn đặt chế độ ghi âm các đoạn nói chuyện qua điện thoại vì hầu hết các cuộc gọi đến đều là đối tác quan trọng, anh thì lại mắc bệnh hay quên nên làm như thế là chắc nhất!

“-Alô? Ai đấy?

-…

-Này! Có bị điên không? Gọi mà không trả lời là sao? Cái thứ bẩn thỉu này!! Mà cậu là ai thế?

-Ơ… Tôi xin lỗi! Chị vui lòng cho tôi gặp ZhouMi ạ!

-Không ZhouMi hay ZhouMiếc gì ở đây hết!

–TÚT… TÚT… TÚT—“

     Anh chuyển dần sắc mặt… Lôi đâu ra loại con gái trơ trẽn như thế này chứ? Lúc đầu anh định họp xong sẽ phi ngay đến sân bay rước Henry rồi chạy đến trường, nhưng giờ gặp vụ này chắc phải xin giáo sư cho vắng mặt hôm nay mất…

    Ả đứng lùi về góc phòng, cố gắng biểu cảm một gương mặt theo kiểu đáng thương nhất có thể. Nhưng… anh là loại người gì cơ chứ? Nói thật ra thì anh cũng thuộc dạng sắt đá chứ chả chơi! Nếu anh mà mềm lòng thì… đã đá Henry từ lâu để đi theo mấy cô chân dài nhan nhản ngoài kia rồi! Vì thế, ả cũng đừng hòng mà bắt thóp được anh!

-Chính cô? Tôi nói có đúng không? – Anh khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ. Trước giờ anh luôn tỏ ra lịch thiệp với mọi người. Anh không muốn gây sự với con gái… Nhưng… sức chịu đựng con người cũng giới hạn thôi chứ!!!

-Em… Em làm sao???… – Ả cúi gằm mặt. Đôi mắt dán chặt xuống sàn.

-Cô còn trưng cái bộ mặt giả tạo đó cho tôi xem nữa hả? Tôi nhớ là cô biết tiếng Anh mà? Đã qua đây mà không biết tiếng Anh thì làm cái gì ăn? Là cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Là MY HONEY đấy! Cô không thấy dòng chữ đó trên điện thoại à? Ít nhất cô cũng phải biết tôn trọng người khác chứ? Chỉ riêng việc này tôi cũng có thể kiện cô rồi đấy!- Anh tức giận xổ nguyên một tràng.

-Ừ thì… là em đấy! Anh đủ hiểu mà… Anh biết là… vì em yêu anh mà, ngay-từ-cái-nhìn-đầu-tiên!- Ả chồm đến, quàng 2  tay qua cổ anh- Chẳng lẽ… anh không nhận ra hay cố tình không nhận ra?- Từng lời nói của ả rót vào tai anh như thể có phủ bên ngoài cả tấn mật ong. Và… bản chất thật của cô ả bây giờ mới lộ rõ! Ả đẩy người mình đến gần anh, rồi.. đưa cái đôi môi mà khôn rõ là bao nhiêu thằng đàn ông đã từng nếm lên khuôn mặt của anh.

-Cô tránh xa tô ra ngay!- Vừa nói anh vừa đẩy cô ta ra. Anh ghê tởm cô ta kinh lắm cơ! Cái loại con gái gì mà… Hơn nữa, anh không thuộc dạng lợi dụng để qua đêm như mấy tên đàn ông nhanh nhản ngoài kia… Anh luôn nghiêm túc trong tình yêu, đơn giản thế thôi!- Chiều nay tôi sẽ xử lí chuyện này sau. Bây giờ mời cô đi ra ngoài cho!

    Nói rồi anh bước ngang qua bàn làm việc, lấy áo vest và chìa khóa xe rồi chạy vọt ra. Cánh cửa bị đóng mạnh đến mức sắp… sứt bản lề. Ả vẫn đứng đó…

***

    “Rang wo zui ju li de yong bao…”

    Bản nhạc chờ Distant Embrace vẫn vang lên đều đều như thể đánh cược sự kiên nhẫn của anh. Thật sự thì anh chả hiểu cậu người yêu bé nhỏ (?!) của anh đang làm cái quái gì mà không nghe máy nữa. Anh đang trên thang máy mà lòng cứ như lửa đốt (au có nói quá chăng?). Bình thường thì mỗi khi đứng trong thang máy là nơi “bản chất thật” của anh bắt đầu lộ diện. Anh thường xuyên đứng xoay xoay người trước 4 tấm gương to trong thang máy rồi tự sướng vài câu mà bảo đảm là bất cứ ai nghe cũng té xỉu vì… sốc!

     == BÃI ĐỖ XE CÔNG TY KIẾN TRÚC PERFECTION ==

     Lôi trong ví ra phiếu gửi, anh tiến dần về phía chiếc xe “cực hot” trong bãi. Gì chứ cái công ty này nhiều lúc vô cùng… quái! Chạy xe vào làm thì cứ để đấy, mấy tên bảo vệ sẽ lấy chìa khóa dự phòng mà chạy vào bãi. Còn khi lấy xe ra thì… tự túc! Mấy tên đó để xe ở chỗ nào thì chỉ có… GPS mới biết được! Thề đấy!

     Nhưng đó chỉ là đối với mấy người khác thôi… Một con Lamborghini đen siêu hot như thế thì ai mà nhận không ra!

[ZhouMi’s pov]

Trời ạ! Giờ này đi thì biết bao giờ mới tới? Cũng phải gần 20 phút! Đang là giờ cao điểm mà! Tại sao lại không bắt máy chứ? Ghen hả??? Đừng trẻ con thế chứ Henry!!!~

[End pov]

== SÂN BAY KENNEDY, NEW YORK ==

     Anh thở phào! Rõ là lo vô ích mà. Sự trẻ con của cậu… còn hơn cả mức anh nghĩ nữa! Và bây giờ, có một “cậu bé” vô tư mà ngồi rung đùi cùng cái tai phone đỏ dòng Ferrrari, miệng thì lẩm bẩm lẩm bẩm theo lời bài hát rồi tự cười một mình. “Quái” hơn nữa, cậu ta còn thoải mái mà… bóc trái vải trong cái túi to tổ chảng bên cạnh mà chả biết là lôi từ đâu ra.

     Bật cười, anh bước đến gần cậu. Thì ra nãy giờ anh lo quá xa rồi nhỉ…

-Này này! Coi bộ tinh thần ăn uống cao quá nên quên tôi luôn rồi..- Anh giả vờ đảo mắt nhìn bâng quơ trêu cậu.

     Cậu giật thót! Bất ngờ lắm cơ nhá!!! Cũng 3 năm rồi không gặp nhau chứ ít gì! Anh bây giờ đã khác hơn xưa nhiều… Cậu thấy anh cao hơn này, nam tính hơn hẳn! Lại thêm quả đầu nâu anh mới nhuộm nữa, vuốt gel, chải hất lên trên. Nhớ lúc trong trường anh còn để tóc đen, chải úp úp xuống nhìn ngối lắm luôn cơ. Tóm lại, cậu hoàn toàn sốc trước cái diện mạo hiện giờ của anh.

-Aaaaaaaahhhh~ Sao dạo này anh lạ quá vậy hả?????- Cậu nuốt vội quả vải cuối cùng, lấy tay tháo cặp phone ra.

-Aegyo~ Là đẹp hơn hay xấu hơn?- Anh cố tình trêu cậu.

-Xấu hơn! kkkk~ – Cậu cười khúc khích.

-Ít nhất cũng đẹp hơn em!- Nhéo nhẹ mũi cầu, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, lôi ra miếng khăn giấy rồi đưa cho cậu- Nè, chùi tay đi rồi về! Nãy giờ em đợi chắc cũng lâu rồi phải không?- Thề có Chúa, 2 người nhìn cứ như đôi tình nhân trẻ mới gặp nhau ấy!

-Ừ thì về… Nhưng… ĐÓI BỤNG LẮM CƠ!!~ – Cậu chỉ chỉ vào bụng, vẻ mặt nhõng nhẽo.

-Em sắp thành heo rồi đấy!- Anh cười.

***

== CÔNG TY KIẾN TRÚC PERFECTION ==

     Trong bộ váy hồng nhạt ôm sát, ả ngồi bắt chéo chân trên ghế. Ả tức! Dù gì thì ả cũng đâu phải mấy con nhân viên thường ngoài kia? Ả ít nhất cũng là em gái Tổng giám đốc đó! Mà cái tên hâm đơ ấy vẫn chẳng bao giờ bênh vực ả tí nào! (Đương nhiên! Mấy tên AB đâu dễ bị gái dụ =))~ )

-Alô?- Một tay cầm điện thoại, một tay xoay xoay quả cầu thủy tinh trên bàn, ả trả lời điện thoại.

-Yuri hả? Chút qua bên Paradise ăn không? Nghe nói bên đó có món mới ấy! Vs lại tao cũng đang chán!- Bạn ả, Sunny trả lời.

-Ừ. Mày qua bên công ty rước tao nhá! Tao đang bực! Tí nữa kể cho nghe!

***

== QUÁN PARADISE ==

-Um… Cho bàn tụi em một lẩu kem, 2 hồng trà và 2 phần mì spaghetti nhé chị!- Henry nói với người bồi bàn trong quán. Gì chứ mấy món anh thích đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ mà!

     Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Đôi mắt nâu 1 mí tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ở bên cạnh. Cái cảm giác này… anh đã chờ đợi mấy năm nay rồi còn gì!

-Này này!- cậu huơ huơ tay trước mặt anh- Anh bị gì thế? Tự kỉ hả? Hahahah~ – Đôi mắt ấy lại mở to.

-Không có chuyện đó đâu nhá!- Anh đáp.

     Vừa lúc ấy, mì và hồng trà cũng được mang ra. Vội cảm ơn người bồi bàn, anh đưa cậu một đĩa, lấy về cho mình một đĩa. Mùi sốt cà chua bay lên theo làn khói, mang đậm vị truyền thống của Ý, làm cho bất cứ ai cũng bị nghiện. Màu vàng của mì, cái màu rực rỡ tươi vui ấy làm cho đĩa thức ăn trông vô cùng hấp dẫn.

-kkk~ Lâu rồi không ăn nhaaaaaa – Cậu gõ thìa lên thành dĩa- Anh là anh phải ăn cho hết đấy nhé!

-HenHeo!- Anh nhe răng cười- Biệt danh mới đó! Thích không?

-Hứ! Heo dễ thương mà anh- Vẫn ôm khư khư đĩa mì, cậu trả lời.

     Phía ngoài cửa kính, trời đổ mưa nhè nhẹ. 2 cô gái đẩy cửa bước vào không gian sực nức mùi hức ăn và lối trang trí vintage của quán. Là Yuri và Sunny! Chọn một chỗ ngồi trên gác, 2 cô ả gọi người bồi bàn với cái giọng hách dịch ứ chịu nổi! Những người xung quanh nhìn họ với ánh mắt… Vài người thì nhìn vì vẻ đẹp của họ (Mà phải công nhận là đẹp thật!!!) Số còn lại thì dè bỉu cái cách mà họ ứng xử nơi công cộng. Dù gì thì đây cũng là New York mà! Người ta xem sự lịch sự, tôn trọng người khác lên hàng đầu!

-Để tao đi WC cái, đợi tao tí!- Một trong 2 người họ lên tiếng. Là Yuri.

     Cô ta nói rồi bước xuống phía dưới. Chợt, ả nghe một giọng nói khá quen:

“Há miệng ra đút cho ăn nè!!!” – “Hun cái đi rồi cho ăn!”…..

     Ả giật mình! Nhìn kĩ lại thì… Đúng là anh rồi! Phát hiện ấy như lưỡi dao cắm phập vào tim ả! Chính anh… Nhưng người ngồi bên cạnh anh không phải ả mà là cái con người ấy! Cái người đã trắng trợn là MY HONEY trong điện thoại của anh ấy!

[Yuri’s pov]

Ha… Thì ra là thế! Chính mày là người nộp mạng đấy nhé! Thằng nhãi ranh!

[End pov]

     Len qua chiếc bàn dài màu nâu, ả đến bên cái nơi mà đôi trẻ đang… ngập tràn hạnh phúc cùng đống thức ăn bên góc phòng:

-Xin chào! – Ả kéo dài giọng, cái giọng giả tạo không chịu nổi – Em không ngờ lại gặp anh ở đây, Zhoumi nhỉ?

     Có 2 kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc giật mình!

[Henry’s pov]

Nghe giọng quen quen nhở? Cơ mà mình đâu có quen người này?

[End pov]

________________

Liệu Zhoumi sẽ xử lý ra sao với tình hình này?

Hóng chap 3 nhé các tình iu !!! ♥

=> Fic chap này hơi dài =))~ Nếu tình yêu nào đọc được hết fic thì… tuôi thương người đó lắm nha nha =))~

Ai nớp du *chu chu* Ai mít du *nhảy nhảy* Ai nít du *quạt quạt*

=))~~~

9 thoughts on “[K] [Long fic] [ZhouRy] Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười [Chap 2]

  1. Bạn ơi, fic bạn lọt vào mắt nâu của tớ rồi đấy *cười lớn*.

    Dạo này tớ hơi bận. Để khi nào rảnh, tớ sẽ chặt chém fic đã đời luôn. Lúc đó bạn tha hồ mang gạch đá về xây nhà nhé😀 *lăn lộn* :))

    • Thanks Luna nhiều cơ *hun*
      =))~
      Ms đăng fic hôm qua mà nàng đã com rồi :>
      Hý hý🙂
      p/s: Cứ chém thoải mái ak =))~ Dù gì thì cũng đang thiếu tiền để mua gạch đá xây nhà =D

      • Mình thích góp đá xây Trường Sa cơ..
        .
        Sáng nay mình có dự cảm hơi lành lành nên mò vô đây, ai ngờ có fic. Chuẩn luôn.
        .
        Mình nói thật là cho mình chém là phũ lắm luôn đấy😀 So sorry~

    • Ok. Bắt tay vào việc nào. Đáng lẽ là để sau khi giải quyết hết ân oán giang hồ và trả hết nợ mới mò đến chém cơ nhưng mà tính hình này thì phải làm càng nhanh càng tốt.

      Lưu ý: nội dung sau đây mang tính chất chặt chém, dìm hàng và phũ phàng không-thương-tiếc. Nếu sẵn sàng chấp nhận thương đau thì bạn hãy đọc tiếp, còn nếu không muốn đứa con tinh thần của mình bị đào bới thẳng thắn đến trần trũi thì hãy bỏ cái comt này vào thùng rác. Tớ chịu hết.

      Tớ không phải reviewer chuyên nghiệp, chỉ là thấy ngứa ngứa nên chạy đến xoa tí dầu thôi🙂

      1/ Trình bày: nhìn chung là dài, chứng tỏ được đầu tư công sức và thời gian rất nhiều, nhưng lại thiếu sự chuyên nghiệp. Phần đầu giới thiệu fic bạn nói nhảm nhiều quá, hơi hạ thấp mình quá, dễ khiến cho người đọc cảm thấy fic dễ dãi, loãng và hời họt. Mình đọc thấy phần này hài hài, nhưng không được, vì làm như vậy bạn đang làm fic bị ‘bèo’ đi.

      Một cái poster/banner minh hoạ fic hay nhạc nền thì sao nhỉ? Cũng hay lắm đấy. Chúng làm cho fic hấp dẫn hơn, như một cuốn phim dài vậy🙂

      2/ Nội dung: nội dung kinh điển, xưa cũ, quen thuộc quá. Nếu nói bình dân, thì: bạn à, cái kiểu yêu nhau hoành tráng, ghét nhau tùm lum, ghen tuông hùng hổ này nó xưa quá rồi. Đọc chap 1 biết chap 2, chap 2 xong biết gần hết nội dung và motif.

      Hiện giờ mình chưa thấy có gì mới lạ cả, kể cả các tình huống cũng hơi phi lý. Henry mới 17, 18 tuổi thì làm sao có thể biết yêu thật sự được nhỉ? Hay như ở chỗ Zhoumi làm việc, đâu phải ai cũng được vào phòng làm việc của sếp lớn đâu.

      Tóm lại, nội dung cũ và các chi tiết có không được chân thật lắm, nhưng tớ chờ sự thay đổi ở các chap tiếp thep🙂

      3/ Lối viết – cách diễn đạt: câu cú của bạn hơi ngắn, đọc không đã mấy, cách dùng từ cũng hơi tuỳ tiện và bình dân quá, không hợp với tốc độ nhanh và hiện đại của nhịp sống trẻ mà fic muốn thể hiện.

      Bạn đừng bao giờ mang lời author nói vào fic vì fic sẽ bị loãng và lan man, có phần nhảm và ‘bèo’. Tốt nhất là, dù muốn chia sẻ thông tin ngoài lề gì đến người đọc, bạn cũng không nên nhiều chuyện.

      Nhưng mà nói thế không có nghĩa là tớ bắt buộc bạn phải thay đổi hoàn toàn. Hãy cứ giữ nguyên mọi thứ và hoàn thiện chúng hơn nữa. Thế là đủ.

      Nếu xét về fic, thì phong cách của bạn và tớ khác nhau nhiều lắm. Bạn viết rất hồn nhiên, vui tươi, đúng tuổi và la vie en rose – life in pink, rất hợp vơi thể loại ‘mì ăn liền’ và thị hiếu của các fan khoái pink. Tớ thích tách mình ra khỏi đám đông, tạo ra hương vị riêng khi xào nấu, chế biến fic; fic tớ khó đọc hơn, già hơn, đằm hơn, dù chúng ta sinh cùng tháng và cách nhau có 14 ngày (tớ sinh 23).

      Fic này tớ dự đoán là sẽ dài hơi lắm, và vì thế, để giữ người đọc và phong độ, bạn phải có bản lĩnh và sự chăm chỉ. Tớ tin rằng không có fic dở, mà chỉ có author không biết cách làm fic hay nên bạn hãy tiếp tục cố gắng hết sức và cho mọi người thấy tất cả những gì bạn có. Thương fic, fic thương lại. Vậy thôi. Cố lên.

      Tớ đợi chap mới, dù cho tớ không mấy hào hứng với thể loại này và nếu chúng ta không phải bạn tốt chắc tớ bỏ theo dõi lâu rồi. Cố lên nhé, bạn làm tốt lắm đấy. Cứ tiếp tục viết đi, sẽ đạt mục tiêu thôi. ‘Không thành công thì cũng thành nhân’ mà (trích câu nói cụ Nguyễn Thái Học).

      Fighting!!!!

      Thân,

      Luna-chan.

      2013/4/3

      • 🙂
        -Đầu tiên thì cảm ơn Luna đã chịu khó ngồi comt fic cho Cherry ♥

        -Quả thực không sai🙂 Ngay từ đầu ta đã… hơi bị sợ =))~ Cũng may là có uống kháng sinh :)~ Giờ vào vấn đề chính đây =D:

        -Như nàng nói, sự “hài” dễ làm loãng fic🙂 Ta đồng ý vs ý kiến của nàng🙂 Nhiều lúc đang đọc fic nhưng gặp những chi tiết “nói thêm” của au dễ làm rds mất hứng🙂 Trân trọng cảm ơn nàng về phần này🙂

        – Tớ cảm ơn (lần 2🙂 ) về ý tưởng làm poster/banner cho fic🙂

        – Nội dung: Tớ cũng phải công nhận là fic tớ theo nội dung KINH ĐIỂN thật =))~ Nhưng sự thật thì chap 1 và 2 chỉ mới là… phần đầu trong cốt truyện🙂 Tớ muốn sẽ đi từ rắc rối bé dần đến rắc rối lớn hơn🙂 Dĩ nhiên trong những rắc rối bé tớ sẽ có một cái NÚT THẮT CỦA FIC =))~ Tớ sẽ cố gắng rút ngắn những chuyện linh tinh lại để vào được sự việc chính luôn🙂

        -Tớ không biết cái “át chủ bài” của fic có hấp dẫn đối với nàng hay không =))~ Nhưng đối với ta thì ta cực kì tâm đắc cái tình tiết đó🙂 Có lẽ sẽ cố gắng rút ngắn lại, nhưng chắc cũng phải từ… chap 4 mới bắt đầu vào cuộc được🙂

        -Cái độ tuổi🙂 Tớ nói thật thì ngay cả tớ là au thì tớ cũng hơi bị rối với vụ này (==!)

        -Còn chuyện phòng làm việc của sếp lớn thì chắc nàng quên Yuri là con của ba tổng giám đốc rồi =))~

        – Ừ thì fic của tớ hồn nhiên thật =))~ Nhiều lần thử viết một fic trầm lắng nhưng… không được =))~ Tớ còn đang ủ một fic (mà theo tớ) nội dung không pink như fic này🙂 Có thể sẽ edit lại rồi tung sớm🙂 Nàng nhớ xem rồi comt giúp tớ nhá =D

        KẾT: Thanks nàng nhiều lắm🙂 Tớ sẽ cố gắng thu nhặt sỏi, đá… cả gạch để làm nên một fic hay ở những chap sau🙂

  2. Có thể Cherry không biết, chứ ở nước ngoài, dù có là con Tổng giám đốc thì cũng không được tự tiện vô phòng làm việc của người khác đâu. Tớ không nói đâu xa, ở G-Tower Kuala Lumpur chỗ bố tớ làm ấy, phải có thẻ ID mới được vào văn phòng.
    .
    Về các nút thắt trong fic, theo tớ, cậu làm ít thôi, đừng cố quá, fic sẽ vừa rối vừa loãng, đến lúc đó người đọc sẽ từ từ êm êm nhấn cái nút back ở trên trang màn hình để thoát ra và đi đến một chỗ nào đó có viết fic Zhoury khác, ví dụ như nhà tớ hay nhà seme tớ chẳng hạn xDxD.
    .
    Tớ hóng cái không-pink nhé ^^
    Gạch đá thu nhặt được mà còn thừa thì nhớ gửi ra Trường Sa, Hoàng Sa để góp phần bảo vệ biển đảo Tổ quốc nha😀

    • Vậy hả😀
      V mà trc’ giờ tớ không hề biết vụ này =))~
      Cái giả thuyết êm êm nhấn nút back thoát ra và đi đến một chỗ nào đó =))~
      Ài lái kịt :)~
      Có lẽ sẽ cố gắng để chuyện đó không xảy raaaaaaa =))~ kkk~
      Fic của nàng :)~ Ngày mai tớ sẽ ngồi nhai =))~ ♥

      • Tất nhiên là ít người biết, tại vì trong phim Hàn Quốc không có :))

        Giả thuyết ‘từ từ êm êm’ là có thật đấy xDxD

        Hoan nghênh chào đón Cherry đến xơi fic của tớ. Tớ có sẵn cả nước và thuốc đau bụng đấy😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s