[T] [ZhouRy] [One shot] Và như thế là đủ để tôi nhớ về cậu

2

– Author: Cherry Đỗ

– Rating: T

– Disclairmer: Nhân vật trong fic không thuộc về tớ và tớ viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Category: Sad (Tớ viết sad hơi chuối >< )

– Summary: Cậu đã đến… một lần nữa… Nhanh như  thiên thần và rồi lại vụt đi trong một khoảnh khắc…

– Warnings: Phần từ anti ZhouRy thì phắng dùmmmmmm ><

– Note: Fic lần này đã được lên kế hoạch từ tít tháng trước😉 Hôm nay đăng lên để mừng sinh nhật (muộn) bạn Zhoumi😉 Tặng cả nàng Luna Chan aka Ju Ry In nữa😉 Hứa với nàng đây là fic không pink nhé :))  Thực ra sau khi edit lại mới không pink, chứ lúc đầu cũng hơi… HƯỜNG HƯỜNG :))

Nhân vật tôi trong fic là lời kể của Zhoumi😉

^~^ ENJOY ^~^

      Mùi của những cơn mưa rào nhẹ ngoài cửa sổ làm tôi khó chịu… Chậu hoa xương rồng bên bệ cửa sổ vẫn vậy, mộc mạc, chân chất…

      Mưa rồi… Có lẽ đêm nay khách đến quán không nhiều…

      Thật ra thì thường ngày quán vẫn không đông lắm… Vì quán hay chơi mấy bản aucoustic, lối trang trí trầm trầm, sang trọng chứ không rực rỡ như những quán dành cho teen. Vì thế khách đến đây một phần là những người chững chạc và thích sự đơn giản, yên bình và muốn thả hồn mà CẢM NHẬN ÂM NHẠC.

     – Zhoumi ơi ~ Cậu chuẩn bị xong chưa vậy? – Tiếng của cô chủ quán từ phía ngoài vọng vào.

     – Vâng ~ Tôi biết rồi ~ Ra ngay đây! – Dòng tư tưởng của tôi với những cơn mưa ngoài cửa sổ bị cắt ngang…

     Quay trở lại với hiện thực, tôi bước đến chiếc bàn bên cạnh, nâng cây guitar lên, chỉnh lại trang phục một xíu rồi bước ra ngoài.

***

     Từng nốt nhạc đầu tiên của Safe and sound (Aucoustic ver) vang lên… Tôi phiêu theo từng nốt nhạc… Bài nhạc này hầu như hôm nào tôi cũng chơi nên không khó khăn gì lắm…

     Ánh mắt tôi vô tình chạm vào một người. Hình như… người đó cũng đang nhìn tôi…

     Là một cậu bé với mái tóc nâu cà phê được chải gọn gàng, sơ mi trắng phía trong và một chiếc áo len cổ tròn màu xanh dương phía ngoài…

     Cậu bé ấy đáng yêu lắm…

     Nhưng tôi lại có một ấn tượng khá đặc biệt với cậu bé này…

     Như tôi đã nói… quán này chủ yếu chơi nhạc aucoustic, trước giờ giới trẻ rất ít đến đây… Vậy mà hôm nay lại có người đến…

     Có lẽ cậu ta là một người khá cá tính chăng?

     Hôm trước tôi đã mơ một giấc mơ… Và cậu bé này… nhìn có nét gì đó hao hao người trong giấc mơ ấy.

     Mải chìm trong dòng suy nghĩ, giờ tôi mới nhận ra những nốt nhạc đang bị lạc dần… Tách ánh mắt tôi khỏi đôi mắt sắc sảo ấy, tôi bắt đầu lấy lại ý thức chuẩn mực và lại tiếp tục một bài nhạc hoàn hảo…

     Sau khi kết thúc phần diễn, tôi định bụng sẽ xuống dưới quầy và gọi một ly cappuccino. Từ lúc còn đi học, tôi đã rất thích uống món này rồi. Tôi thấy… cậu bé ấy vẫn còn ở đó, vẫn với đôi mắt sâu xa, trầm lắng và sắc sảo ấy, cậu ta nhìn một cách vô định vào một hướng.

     Và chính giây phút này… tôi nhận ra tôi đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt và gương mặt nhẹ nhàng tựa sương mai của cậu bé, và cả cái sự trầm lặng của cậu ta.

     Bước đến một chiếc bàn với chân được uốn cẩn thận theo kiểu châu Âu, phía trên có một bình hoa với một bông hoa hồng đỏ… Chiếc bàn này có lẽ cũng không có gì đặc biệt… Vấn đề là vị trí của nó hướng thẳng về phía cậu bé ấy, tôi quyết định ngồi ở đây, để vừa nhấm nháp cái sự ấm nóng đến sướng của ly cappuccino vừa có thể ngắm cậu bé ấy một chút… Chỉ một chút thôi…

     Cậu bạn bồi bàn mang đến cho tôi ly capuccino mocha. Tôi hơi bị bất ngờ… Nãy giờ tôi không hề gọi. Chưa kịp phản ứng, người bồi bàn đã nói với tôi:

– Cậu bé đằng ấy gọi cho cậu ~ Cậu bé áo xanh ấy!

     Gì? Giỡn chơi với tôi hay sao? Cậu bé đó… nãy giờ có quen biết gì đâu? Chỉ có… tôi để ý cậu bé ấy thôi, nãy giờ cậu bé ấy không hề phản ứng gì với tôi lấy một lần mà? Bất ngờ thật đấy, nhưng cũng có phần hơi… không yên tâm!

     Tôi nâng ly cappuccino lên, bước đến chiếc bàn đằng ấy… Cậu bé hơi giật mình khi tôi đã đến đứng bên cạnh, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc, cậu bé lại nhìn tôi với đôi mắt đầy tâm sự và khó hiểu. Giây phút 2 đôi mắt nhìn vào nhau… tôi như bị hút lấy bởi sức hấp dẫn kì diệu kia…

     Bất chợt cậu bé ấy nói:

– Chào anh!

     Tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy chủ động bắt chuyện nên cũng cố gắng nở một nụ cười tươi mà nói:

– Um ~ Chào cậu! … Cảm ơn cậu về ly cappuccino mocha nhé!

– Không có chi… – Cậu bé trả lời tôi với tông giọng ấm và thoáng chút gì đó buồn buồn, đúng như ấn tượng ban đầu của tôi đối với cậu ta – Anh ngồi đi! – Chỉ xuống chiếc ghế đối diện, cậu bé bưng tách lattle lên, húp một ngụm.

     Giờ tôi mới để ý rằng cậu bé ấy uống lattle. Có thể nói lattle cũng không khác cappuccino là mấy, chỉ có điều trên mặt của chúng là một lớp kem tươi béo ngậy, có trang trí bằng chocolate. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề là tại sao cậu ấy lại gọi cho tôi ly cappuccino? Tại sao lại không là lattle hay macchiato mà lại là cappuccino? Cậu ta biết tôi thích cappuccino sao?

– À mà sao cậu biết tôi thích cappuccino nhỉ?

– Um… Anh chơi đàn rất hay, tôi cũng biết tí chút về guitar, nhưng… tôi chơi violin thành thạo hơn. Ly cappuccino là tôi tặng cho anh! – Cậu bé không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói tiếp về một vấn đề khác. Có lẽ… cậu bé này có gì đó rất đặc biệt.

     Bất chợt cậu bé ấy khóc. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng… qua ánh đèn mờ mờ trong quán, tôi nhận ra có gì đó lấp lánh trên đôi mắt ấy.

     Tôi ngây người nhìn cậu ta một lúc. Ngồi cùng cậu bé này, tôi cảm giác như cơ thể mình trôi bồng bềnh tựa một quả bóng bay giữa bầu trời xanh thẳm… Tôi cảm thấy mình nhẹ bẫng, dễ chịu…

– Tôi đã khóc đấy! Vì bài hát của anh! – Cậu bé nói, làm đứt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lấy đôi tay xoay xoay tách lattle trên mặt bàn, cậu bé ấy chớp đôi mắt xinh đẹp ấy, mặc kệ cho những giọt lệ đang lăn xuống từ từ trên mặt.

     Tôi bất ngờ! Một câu đầy cảm xúc như thế mà cậu ta lại nói ra một cách tự nhiên, bình thản và không một chút băn khoăn ư? Cậu bé này… quả thực rất đặc biệt.

– Cậu biết chơi violin à? Hay là tí nữa cậu lên diễn một bài nhé, tôi sẽ xin cô chủ quán cho! – Tôi hỏi, cố dời ánh mắt khỏi những giọt nước ấy.

     Thực sự thì tôi muốn hỏi xem tại sao cậu ta lại khóc cơ! Nhưng không thể… Hỏi ra thì có lẽ hơi bất lịch sự chăng?

– … Tôi xin lỗi! Hôm nay tôi không khỏe lắm. Xíu nữa anh cứ việc diễn, tôi ngồi dưới này xem là được!

     Mặc dù khi tôi nhìn thì đôi mắt ấy lại dán chặt vào tách lattle, nhưng tôi có cảm giác rằng… khi tôi cúi người hay nhìn đi một hướng khác thì cậu bé ấy lại nhìn tôi… Một ánh mắt rất khó hiểu, triều mến chăng? Yêu thương chăng? Hay chỉ đơn giản là ánh mắt nhìn một người lạ?

 – À không sao ~ Nếu không tiện thì thôi, lần sau cũng được nhỉ?

– …

– …

– … Chắc là sẽ không đâu! – Cậu bé lặng im một hồi rồi nói.

      Nhưng lý do là tại sao nhở? Tại sao lại không thể đến? Tôi thật sự sắp phát điên lên với hàng loạt câu hỏi về cậu bé này.

– Ừ, mong là có thể. À mà tôi là Zhoumi, 27 tuổi. Còn cậu?

– Tôi là Henry… Henry Lau! – Cậu bé nói, đôi mắt khẽ nhếch lên nhìn tôi như muốn tôi biết một điều gì đó. Nhưng… điều gì cơ chứ?

     Sau đó cậu bé đừng dậy, mang theo tách lattle đi về phía bên kia của quầy, vào một góc quán, nơi có khung cửa sổ uốn lượn cùng bức rèm hoa nhí đang bay phấp phới vì gió.

     Cửa quán lại mở, tiếng phong linh lại reo lên khe khẽ… Tôi thích nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng phong linh lắm!

– Zhoumi ~ Cậu chuẩn bị diễn tiếp đi nhé! – Lại là tiếng của cô chủ quán.

– Vâng ạ! Tôi lên ngay! – Tôi vôi đáp trả.

     Bải tiếp theo tôi chơi là Some body that I used to know… Tôi đã luyện bài này từ tháng trước đến giờ, và hôm nay là lần đầu tiên tôi diễn nó. Nhiều người từng khuyên tôi nên tham gia các cuộc thi tìm kiếm tài năng nhưng tôi không thích. Vì tôi luôn quan niệm rằng cái gì đến quá nhanh thì nó sẽ có nhiểu rủi ro.

     Đêm nay, tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại có nhiều cmả hứng đến vậy… Bài hát được tôi chơi một cách hoàn hảo đến từng chi tiết làm những người khách phải nín thở mà lắng nghe.

     Chợt nhớ đến cậu bé ấy, tôi liếc vội về góc bên kia. Cậu ta vẫn ngồi đó, và ghi ghi chép chép trên một tờ giấy.

     Tôi lại hòa mình vào dòng nhạc…

     …

     Ơ ~ Mới lơ đễnh có một xíu mà cậu bé chạy đi đâu rồi? Tôi đảo mắt quanh căn phòng rộng, lướt qua những người khách lúc này đang rôm rả nói chuyện. Vẫn không thấy cậu ấy đâu. Chùm đèn pha lê óng ánh treo trên trần làm căn phòng có vẻ sang trọng, tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài bắt đầu nhỏ dần.

     Tôi trở lại góc quầy lúc nãy. Ly cappuccino của tôi vẫn còn ở đó, có điều nó đã nguội. Nhưng Henry đâu mất rồi? Bước đến từng chiếc bàn bé bé xinh xinh trong quán, tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu cả.

     Aish ~ Mưa thế này mà cậu ấy đi đâu được chứ? Không sợ bị bệnh à?

     Ơ hay… Tôi nghĩ gì thế này? Yêu rồi à?

     Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, phải chăng là cậu bé ấy? Tôi quay đầu lại…

     …

     …

     Không! Là anh chàng bồi bàn. À mà khoan đã, anh ấy đang nói điều gì đó:

– Lúc nãy có một cậu bé bảo tôi đưa tờ giấy này cho cậu.

– Là cậu bé mặc áo xanh xanh gọi cho tôi ly cappuccino lúc nãy đúng không? – Tôi mừng, dù gì thì có tờ giấy cũng đỡ làm tôi lo hơn. Cậu bé này sinh ra đúng là làm người ta lo lắng mà…

     Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì tôi không còn ở đây nữa. Tôi phải đi Canada. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, và anh cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Có lẽ… sau này anh sẽ quên tôi như bao người khách khác mà thôi… Nhưng tôi thì không. 

     Tôi định ở lại đây đến khi anh diễn xong rồi mới đi, nhưng vì phải pack đồ và trả phòng sớm nên tôi đi. Trước đây, tôi đã từng gặp anh. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Vũ Hán…? Anh nhớ chứ? Chắc là anh không có ấn tượng gì hết, đúng vậy không?

     Bây giờ có lẽ vẫn còn kịp, anh đến khách sạn Sukira đi! Tôi có dặn cô tiếp tân đưa cho anh chìa khóa phòng 153. Hy vọng anh sẽ thích và hiểu được điều tôi muốn nói…

15 – 1 – 2007

Henry Lau

     Tôi câm lặng. Ý cậu bé này là sao? Đã từng gặp trước đây? Tất cả chỉ là quá khứ? Lại còn Vũ Hán? Là sao chứ?

***

     Băng quan làn nước mưa đang chảy mù mịt, tôi bước thật nhanh ra cổng quán và bắt một chiếc taxi.

Anh cho tôi đến khách sạn Sukira”

     Mưa vẫn chảy dồn dập và đập bồm bộp vào cửa kính. Bầu trời bắt đầu nhá nhem vài ánh sao đêm.

***

– Chị ơi! Lúc nãy có một cậu bé nói là gửi chị chìa khóa phòng 153 ấy! – Tôi chạy sang khu vực tiếp tân, hỏi chị nhân viên đứng ở đó.

– À, tôi nhớ rồi. Anh vui lòng cho tôi chứng minh nhân dân ạ!

     Tôi lấy ví ra, cố tìm chiếc thẻ CMND. À! Đây rồi. Đưa vôi nó cho chị ta, tôi nhanh chóng nhận chìa khóa phòng rồi đi lên đó.

     …

     Ting

      Cửa thang máy mở ra. Trước mắt tôi là một dãy phòng được sơn màu vàng chanh, vài bức tranh be bé trên tường làm tổng thể trông đơn giản nhưng lại rất tinh tế.

      Bước đến chiếc phòng mang tấm biển 153, tôi tra chìa khóa để mở rồi bước vào.

      ….

      Một căn phòng khá sạch sẽ và tươm tất. Màu chủ đạo là màu be nhạt. Với lối kiến trúc châu Âu, căn phòng mang lại cho người ta một cảm giác ấm áp và thoải mái. Bệ cửa sổ hướng thẳng ra khu trung tâm thương mại Blossoms lớn nhất nhì Trung Quốc, quả là một nơi rất đẹp. Hơn nữa, cậu bé ấy chỉ mới rời đi chừng 20 phút, vì thế nhân viên tạp vụ không đủ thời gian để dọn dẹp phòng. Thế mà chăn, gối, gra trải giường vẫn rất phẳng phiu và gọn gàng. Có thể suy ra cậu bé này sống rất ngăn nắp.

     Hộp quà được bọc giấy gói vàng, họa tiết paisley. Trông như hình chữ nhật dài. Bên trong thế nào thì… tôi bó tay!

     Bước đến chiếc bàn bên góc phòng, tôi mở nắp hộp ra. Là một cây violin và một chiếc USB. Tôi chết lặng một hồi. Chiếc violin và USB? Chúng có nghĩa gì?

     Tôi để nó vào lại trong hộp rồi mang theo đi xuống sảnh khách sạn.

      Trời đã tạnh mưa, mấy quán ăn ven đường bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Tôi đi dọc dòng sông, cảm nhận từng cơn gió thổi vào kẽ tóc, mang theo cái mát lạnh đến run người của những cơn mưa lúc nãy.

     Cậu ấy nói đã gặp tôi trước đây? Rồi cái gì lại là quá khứ? Vũ Hán? Tôi có lục tung trí nhớ. Ừ thì tôi biết Vũ Hán, nó là một tỉnh của Trung Quốc. Nhưng nếu thế thì có dính dáng gì đến tôi? Chẳng lẽ là… trước đó? Nhưng tôi không thể nhớ được tất cả những điều ấy.

     Về đến nhà, tôi để cây violin lên giường rồi bật vội laptop. Lấy cái USB ấy ra, cắm vào cổng trên máy. Dữ liệu bên trong chỉ là một clip, tôi nháy chuột vài file ấy.

     Trong clip là một cậu bé đang chơi nhạc trên cây violin giống như hiện giờ tôi đang giữ. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy… trông quen quá! Phía sau cậu bé là một căn phòng nhỏ, cửa sổ hướng ra một nơi đầy hoa hướng dương… Cả bài hát mà cậu bé ấy đang chơi nữa, tôi có cảm giác vừa quen vừa lạ nhưng lại không thể nghĩ ra được.

     ….

     Tôi bậtkhóc, thú thật là tôi cũng chẳng hiểu lí do. Chỉ là một cậu bé thôi mà! Dòng nước chảy xuống làm mắt tôi nhòa đi, nhưng… cậu bé ấy vẫn chơi mải miết.

     Những nốt nhạc cuối cùng vang lên… Kết thúc bài hát, một đoạn phim có lẽ là sau này được ghép vào, và… chính là Henry! Chính cậu bé đó! Chính cậu bé trong quán! Nó cười, rồi lại còn nói vào camera: “Anh nhớ thứ này chứ?”

     …

     Lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu bé gần và rõ đến vậy. Thực ra lúc trong quán cũng có nói chuyện nhưng vì có tiếng nhạc nên giọng cậu bé hơi bị át đi một vài phần. Nó không trong vắt như Sungmin – anh họ tôi hay trầm như cậu bạn Donghae. Nó chỉ dừng lại ở quãng giữa. Không quá trầm cũng không quá cao. Cái giọng ngang ngang làm người nghe có cảm tưởng rằng sự ương bướng đang tiềm ẩn trong tính cách cậu ta.

     …

     Tiếp theo là những tấm ảnh được trình chiếu. Hình 2 cậu bé đang chơi với nhau, có lẽ là 2 người bạn thân. Một cậu bé với dáng người gầy gầy nhưng rất cao đứng phía sau xe đạp. Người kia là một cậu bé với nước da trắng và đôi gò má cao… Đôi mắt cả 2 người đều ánh lên nét hạnh phúc, sự vui vẻ và trong sáng của tuổi thơ.

     Đầu tôi đau, nước mắt vẫn chảy…

     Những hình ảnh khác lần lutợ hiện lên.

     Lần này là trong một buổi tiệc sinh nhật, chiếc bánh kem ghi rõ ràng: “Happy birthday to Zhoumi”

     Vẫn là 2 cậu bé ấy, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

     Ơ ~ Mà Zhoumi là tôi mà? Sao lại thế được? Sao tôi không nhớ gì hết này?

     ….

     Một cơn đau ập đến. Tôi dần nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ, lại bắt đầu nhớ về cậu bé ấy, những ngày tháng ấy bắt đầu hiện lên trong trí nhớ của tôi.

    Khoảnh khắc ấy, những kí ức đã tìm về với tôi… Cậu bé ấy đã tìm thấy tôi và giúp tôi lại một lần nữa tìm lại được chính bản thân tôi.

    …

     Tôi đã nhớ về cậu bé kì lạ ấy rồi. Và cả những điều trong thư nữa…

      Cậu bé ấy… chính là người bạn thân nhất của tôi. Người mà tôi đã thích trong suốt những lúc còn nhỏ.

      Một tai nạn đã xảy ra… tôi bị mất đi trí nhớ.

     Và cậu ấy… đã rời Vũ Hán mà đi Canada với gia đình vào lúc tôi đang mê man trong bệnh viện.

      Lớn lên, tôi bắt đầu đến Bắc Kinh để học và làm việc, gia đình tôi cũng chuyển đến đây… Không biết từ khi nào mà cậu bé ấy biết?

      Trùng hợp, vô tình ư?

      Số phận trêu ghẹo chúng tôi đến thế sao?

      …

Anh sẽ đợi em quay trở lại, Henry à…

Tôi đã để vụt mất cơ hội một lần, và với tôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai… mãi mãi… 

3 thoughts on “[T] [ZhouRy] [One shot] Và như thế là đủ để tôi nhớ về cậu

  1. Có thể lối văn ss’ k hay, cốt truyện cũg v…Nhưg ss’ vík hết sức mìh, như thế là tốt lắm r`. Ss’ à, k s đâu, ss’ cứ cố gắg nhaz. Luyện nhiều, luyện từ từ rồi cũg sẽ wen, cũng sẽ hay thôi ^^! Ss’ à, e ũg hộ ss’!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s