[ K+ ]Gently like a wind [ One Shot | KyuMin ]

Ảnh

Author : Juliee

Pairing(s) : KyuMin

Disclaimer : Họ thuộc về nhau

Rating : K+

Category : SA, nhẹ nhàng, little pink ( maybe )

Note : Cái shot này JuLiee xin tặng sinh nhật cho Ánh – bạn thân JuLiee đồng thơi là một KyuMin shipper : Ánh à , sinh nhật vui vẻ nhá ~

Summary :

Thật nhẹ nhàng

Gió bước chân vào cuộc đời của nắng

.

.

.

Thật nhẹ nhàng

Gió bước từng bước một vào trái tim của nắng

.

.

.

Thật nhẹ nhàng

Gió chiếm trọn lấy trái tim của nắng

.

.

.

Mãi mãi

——————————————-

Tiệc tùng , tôi ghét chúng . Ồn ào , nóng nực . Chúng làm cho Kyuhyun tôi cảm thấy RẤT BỰC MÌNH . Tôi thích những chỗ mát mẽ, thoáng đãng hơn . Nhưng hôm nay lại là sinh nhật của thằng bạn thân , tôi không thể bỏ về ngay được, tôi không muốn là một tên bất lịch sự trước mặt mọi người  .

-“ Này , Kyuhyun , tớ muốn cậu gặp một người” Changmin huých vai tôi

Nhấp một ít vang đỏ trên tay , tôi hỏi

– “ Ai ?”

-“ Ai rồi sẽ biết “ Changmin kéo tay tôi đi

Tên này định cho tôi gặp tụi con gái đấy ư ? Xin lỗi chứ Jo Kyuhyun này không có hứng với đàn bà , họ chỉ là một lũ rắc rối, dính vào lại càng mệt. Rốt cuộc là tên này muốn cho tôi gặp ai đây ?

Shim Changmin , thằng bạn chí cốt của tôi cho tôi gặp ….. một cục bông . Thật ra là một người con trai khá mũm mĩm và khuôn mặt có đôi phần giống con gái .

–  “ Đây là Sungmin hyung , bạn của Chunnie” Nhắc tới Yoochun – vợ của tên “ bao tử không đáy”này kiêm luôn anh họ tôi thì mặt hắn tươi rói đấy.

– “ Xin chào, hyung là Sungmin, năm nay tôi 26 tuổi” Sungmin đưa bàn tay trắng nõn ra . Thật sự thì người này có phải là con trai không đây trời . Mà cái gì , 26 tuổi , xin lỗi chứ tôi chả có tin đâu , 26 tuổi với cái vẻ ngoài CỰC KÌ trẻ con này cộng với khuôn mặt RẤT ngây thơ như thỏ . A , đời này thật là lắm chuyện lạ mà .

– “ Chào hyung, em là Kyuhyun bạn của tên đứng kế bên hyung…… Ơ , Changmin …..” Mặt tôi lúc này ngơ không chịu nổi ấy , thật tình thì thằng bạn này giới thiệu cho tôi rồi lại chạy đi ăn . Rốt cuộc thì tôi tự hỏi cái bao tử của hắn chiếm mấy phần trong cái cơ thể cao hơn 1 mét 8 ấy . “ Tên đó chạy đi ăn rồi “ Tôi cười khổ nói với hyung ấy.

– “ Em quan tâm cái tên đó làm gì  Kyuhyun” Yoochun hyung xuất hiện từ lúc nào “ Kệ nó đi , suốt ngày chỉ biết ăn quên cả người ta , hứ” Ông anh họ của tôi thật là trẻ con nga~  26 tuổi đầu rồi con ghen nữa , giờ tôi mới biết đó .Đúng thật là…

– “ À, à đây là Sungmin – bạn hyung thì em biết rồi nhỉ . Sungmin cùng là kĩ sư giống em đấy , hai người cứ mà nói chuyện rồi tự nghĩ ra ý tưởng gì về kiến trúc gì gì của hai người đi nhé , hyung đi đây ….. Grừ , Shim Changmin em dám mê đồ ăn hơn hyung à. Hyung giết em chết ” Hơ , ông anh tôi thật là, tôi cũng chả biết nói sao nữa .

– “ Chúng ta có thể ra ngoài nếu em muốn” Sungmin cười . Nụ cười của hyung ấy ….  rất  đẹp . “ Đừng lo, anh khá thân với bạn em , anh có thể nói với chúng nó mà”

Mà hyung ấy nói gì nhỉ ra ngoài , ôi tôi mong chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi đấy , tiệc tùng thật là không hợp với tôi , chỉ hợp với cái tên hâm Shim Changmin kia thôi . Đơn giản là ở đây có thức ăn ngon nên hắn mới có hứng thôi .

– “ Ra ngoài , ý kiến hay đấy “ Tôi nói rồi gật đầu . Len lõi qua dòng người chúng tôi ra ngoài .

Cả buổi tối hôm ấy chúng tôi kể về bản thân của mình khá nhiều , Sungmin hyung khá cởi mở. Nói chuyện với hyung ấy rất vui. Chúng tôi khá là hợp nhau .

Khi tiệc tàn , chúng tôi ai về nhà nấy. À tất nhiên là tôi cũng xin được địa chỉ liên lạc của hyung ấy. Có thể một hôm nào đó nếu chúng tôi rảnh thì sẽ đi đâu đó .

————————-

Ngày hôm sau

A, a , a hết tôi thật rồi , hôm qua tôi về nhà cũng gần 12 giờ , sáng hôm nay thức dậy trễ, trễ giờ làm việc là tôi chết chắc . Dù gì là phó giám đốc cũng nên làm gương cho nhân viên chứ.

Aishhhh, chết thật , gần 11 giờ trưa rồi chứ mấy .Đây là lần đầu tiên tôi đi trễ đấy, hình tượng phó giám đốc gương mẫu trong mắt nhân viên hoàn toàn sụp đổ sau lần đi trễ này. Tôi thề từ giờ đến sau không bao giờ tham dự những buổi tiệc nữa , không bao giờ .

————

Cuối cùng thì cũng tới công ty, thật sự thì không còn hơi để thở nữa, mệt chết đi được .

Ơ, sao hôm nay công ty vắng tanh thế. Không còn một bóng người. Hôm nay mọi người đồng loạt nghĩ việc sao ? Aishhhhh, tôi nhớ rồi , hôm nay công ty nghĩ vì cho nhân viên đi dã ngoại gì đó . Thật tình , tôi phải công nhận dạo này tôi lú lẩn, trí nhớ không còn tốt nữa.

Nhưng mà nếu hôm nay không làm việc thì tôi tới đây làm gì trời, biết vậy ở nhà ngủ cho sướng , tôi thật là ngốc mà.

Ở đằng kia, sao cái dáng đó quen quen nhỉ, tôi gặp ở đâu rồi nhỉ ? Thật tình thì trí nhớ của tôi thực sự không tốt tí nào . Chắc bữa nào phải nghỉ ngơi đi đâu quá . Có lẽ nên lại gần mới biết được thôi.

A, A, A thì ra là Sungmin hyung, nhưng mà hyung ấy đến đây làm gì ? Hyung ấy đâu làm trong đây. Thôi dù gì cũng nên đến chào hỏi vài câu.

– “ Chào hyung” Tôi vỗ nhẹ lên vai hyung ấy.

-“ A , Kyuhyun, rất vui khi được gặp em ở đây” Hyung ấy cười.

– “ Nhưng sao hyung lại ở đây”

– “ Công ty hyung với công ty em hợp tác làm ăn, em không biết à ? ” Sungmin nhìn tôi bằng ánh mắt khá ngạc nhiên dù gì tôi cũng là phó giám đốc mà chuyện này còn chưa biết thì hơi……

– “ Công ty chưa nói gì ạ, có thể mai hoặc mốt sẽ nói”

– “ Nhưng mà hôm nay em không làm việc sao ?” Hyung ấy ngó quanh “ Mọi người đâu hết rồi ? , công ty vắng tanh vậy ?”

– “ À , hôm nay công ty tổ chức cho nhân viên đi chơi ấy mà” Nhân viên đi chơi đấy, phó giám đốc như tôi có được đi đâu, đúng làm bất công mà.

-“ Bộ em không đi sao ? ” Hyung ấy hỏi.

– “ À chỉ cho nhân viên đi thôi, mà em cũng chẳng muốn đi , ồn ào lắm.” Đã nói rồi, tôi không thích chỗ ồn ào “ Mà hôm nay hyung rảnh không ?” Tôi định rủ hyung ấy đi chơi, dù gì hôm nay tôi cũng rảnh, giờ về nhà cũng chẳng làm gì, thôi thì đi chơi vậy .

– “ Được đấy, hyung cũng định rủ em ” “ Nhưng mà em định đi đâu ? ”

– “ Cứ đi đi rồi sẽ biết ” Tôi nháy mắt, nói thật thì tôi cũng chả biết đi đâu nữa, thôi nói dối một lần cũng chả sao .

Tôi chở hyung ấy đến mốt số nơi mà tôi biết. Điển hình như rạp chiếu phim, khu trung tâm mua sắm . Thật tình tôi lại tự lếch xác đến những nơi mà tôi chả thích gì hết vậy. Chắc Sungmin hyung thích những nơi này. Rất nhiều người thích ồn ào, náo nhiệt mà .

Tôi vẩn chưa muốn về nhà chút nào, chưa có đã. À vẫn còn một chỗ nữa. Chỗ này là nơi tôi thích nhất ấy.

———————————–

Tôi lái xe đưa hyung ấy đến sông Hàn. Dòng sông này thì chả có gì xa lạ với mọi người rồi, từ nhỏ sinh ra tuổi thơ tôi gắn liền với nó, lớn lên cũng vậy.Bởi vậy nơi này luôn là nơi mà tôi rất thích tới. Vả lại ở đây cũng rất yên tĩnh.

Ngồi trên bờ sông Hàn, chúng tôi im lặng một phần để tận hưởng cái cảm giác mát mẻ của gió , một phần vì tôi chả có gì để nói cả .

– “Hôm nay rất vui , cảm ơn em ” Sungmin bắt chuyện. “ Mà em có vẻ không thích những nơi náo nhiệt nhỉ”

– “ Vâng , em không thích ồn ào ạ” Tôi bỗng “ ngoan hiền” đột xuất “ Nhưng sao hyung biết ?” Tôi hơi ngạc nhiên về hyung ấy, sao có thể đoán được sở thích của tôi nhỉ.

– “ Rất đơn giản, em hãy nhớ lại biểu hiện của em thế nào khi đến những chổ đông người sáng nay. Ha, mai mốt em cứ đi những nơi em thích không cần phải tự ép mình đâu vả lại hyung cũng thế , náo nhiệt và ồn ào, không hợp với suộc sống của hyung . Hyung chỉ thích một chỗ nào thật yên tĩnh ,thoáng đãng” Áp mặt mình vào đầu gối , Sungmin hyung nói “ Như ở đây  vậy”

– “ Hyung cảm thấy yên bình khi ở những nơi như thế, cuộc sống này quá vội vã , tấp nập, hyung cần một chốn yên bình dành cho riêng mình”  Khẽ cười Sungmin hyung ngước nhìn về phía sông . “ Hyung cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này, nó thật nhàm chán,tìm được cho mình một niềm vui nhỏ cũng cảm thấy thật khó khăn”

Tôi im lặng,tôi muốn nghe hyung ấy nói , đôi khi lắng nghe cũng là một cách hay. Thật ra thì từ lúc đầu khi gặp hyung ây tôi đã cảm thấy con người thật sự rất đặc biệt,.

– “ Hyung chỉ muốn mình như một cơn gió thoảng , vô lo, vô nghĩ, làm người thật chán, luôn phải đối mặt với cuộc sống này. Hyung muốn buông tay. ” Hyung ấy lại cười,thật sự thì nụ cười này rất đẹp “ Kyu, cho hyung gọi em như thế nhé , sao em không nói gì? ”

– “ Lắng nghe đôi khi cũng là một cách hay hyung à “ Tôi trả lời .” Cuộc đời này thật lắm thứ để lo .” “ Không giống hyung em thích làm nắng, vì nắng rất đẹp .” “ Và nắng cũng chả cần suy  nghĩ , chẳng cần phải lo lắng , như gió vậy”

Tôi không biết tại sao hôm nay tôi lại có tâm hồn văn chương tới vậy , do Sungmin hyung bắt nguồn cảm xúc sao ? Chắc là vậy quá , chư tôi đây chả đời nào nói chuyện một cách văn chương như thế đâu, tôi học dở môn văn nhất mà .

– “ Có lẽ chúng ta có nhiều điểm chung nhỉ , Kyu ?” Sungmin hyung ngước nhìn tôi. Chúng tôi đúng thật là có rất nhiều điểm chung. Không phải là có nhiều điểm chung mà là RẤT HỢP NHAU.

Mặt trời đã lặn, kết thúc một ngày dài . Chúng tôi đi về sau chuyến đi chơi. Hôm nay, giống như hyung ấy, tôi rất vui. Có lẽ chia sẽ với người khác cũng hay. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút.

Cuối cùng thì tôi ũng tới nhà. Aigoo~ Mệt chết đi được ấy, nguyên một ngày hôm nay đi chơi toàn đúng không chỉ có ở chỗ sông Hàn là ngồi, mỏi cả chân. Tôi thề từ nay không đi đâu chơi nữa, đã vậy Sungmin còn đi nhanh, tôi chạy theo chả kịp, chả biết hyung ấy ăn cái gì mà đi nhanh kinh khủng !

—————————————

2 tháng sau .

Oáp ~ Buồn ngủ thật, tôi vẫn con muốn ngủ, chả muốn dậy chút nào nhưng phải đi làm cà tôi phải giữ cái hình tượng phó giám đốc gương mẫu trong mắt nhân viên.

Nói chung là trong hai tháng này công việc của tôi khá ổn định, cuộc sống cứ như thế, thời gian cứ trôi qua đều đều, chả có gì đặc biệt xảy ra. À , dạo này tôi cũng thân hơn với Sungmin hyung, chúng tôi đi chơi vào nhưng ngày rảnh rỗi. Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà, mà sao tên “ bao tử không đáy “ kia với vợ hắn lại nói chúng tôi thích nhau nhỉ. Không bao giờ có chuyện đấy nhé, tôi với Sungmin hyung chỉ là bạn tốt, bạn tốt thôi.

Mà quay qua quay lại thì việc mà quan trọng nhất lúc này là tôi phải TỚI CÔNG TY TRƯỚC BẢY GIỜ! Tôi mà cứ việc ngồi ở đây than vãn về chuyện của tôi và Sungmin hyung khi bị người khác gán ghép thì chết tôi mất quá !

———————————-

Chiều

Cuối cùng thì cũng làm việc xong, cũng hên là hôm nay tôi không có việc gì nhiều cho lắm, hôm nay có vẻ dễ thở hơn mấy hôm trước. Mà tôi bỗng thèm đồ ngọt nhỉ, thật ra thì tôi rất ít khi ăn đồ ngọt hay có thể từ lúc sinh ra tới giờ số lần tôi ăn đồ ngọt chưa đếm hết trên đầu ngón tay! Nhưng mà biết ăn cái gì đây? Tôi muốn bánh kem, bánh kem đôi khi cũng rất ngon.

Nếu mà nhắc tới đồ ngọt thì tôi nghĩ nên đến quán của Yoochun hyung với tên “ bạn thân chưa chắc gì đã chơi tốt kia”. Quán bán bánh ngọt với cà phê, mặc dù với chỉ số IQ ba con số của Changmin nhưng tên này chả đi lám vì chiều ý vợ, mở tiệm bánh, mà cũng chả có sao, cái quán nhân viên đều là mĩ nam mĩ nữ nên khách ra vào cứ nườm nượp ấy, ngày nào cũng bán hàng như thế thì dư tiền sống đến hết đời ấy mà, lo làm gì, vả lại nếu mà điều kiện kinh tế gia đình khó khắn, thì cùng lắm là tên Changmin đi làm trong một công ty lớn nào đó với cái chỉ số IQ cao ngất trời kia thôi.

Nhưng mà mắc mờ gì tôi phải nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của nhà người khác nhỉ? Tôi cũng chả thích dính vào tên bạn thân “ hách dịch” kia. Mà trước tiên là tôi phải đến cái tiệm bánh của 2 người đó nữa, tự nhiên cái chứng thèm đổ ngọt ngàn năm một lần này tái phát đúng thời điểm vậy? Tôi thật sự còn không hiểu rõ bản thân mình nữa mà.

——————————-

Tại quán của Yoochun và Changmin

– “ A, Kyu, lâu lắm rồi em mới đến” Yoochun vừa nói vừa làm cà phê

– “ Bạn hiền, tớ nghĩ cậu quên mất cái đường tới tiệm bánh rồi chứ. Mà tới đây làm gì ? Nhớ khuôn mặt đẹp trai của bạn cậu à ?” Tôi phải công nhân là cái tên chất tiệt tên Changmin này có tinh thần tự sướng cao ngất trời, có lẽ hôm nào tôi phải bảo Yoochun dẫn hắn đi khám bệnh quá, bệnh thế này chỉ làm khổ vợ khổ con, khổ cả bạn bè (?!).

– “ Đến để ăn chứ không vì cái bản mặt dày hơn tấm thớt của nhà ngươi đâu đồ cây sào !” Tôi ‘ vô tình’ chọc tên bạn thân của tôi .

– “ YAH!!!!! AI CÂY SÀO HẢ TÊN KIA, AI MẶT DÀY HƠN TẤM THỚT HẢ TÊN KIA !!!!!!!”  Hắn – Shim Changmin nhảy bổ vào người tôi. Mà cũng hên là có Yoochun hyung ngăn lại, đáng đời lắm. Mà tôi phải công nhận là có miệng tên này chả có nhỏ, volume lớn chết đi được ấy, tôi đang suy nghĩ Yoochun sống với hắn làm sao mà hạnh phúc được, hạnh phúc bằng niềm tin sao trời ?

– “ Turn off the volume, please ? ” Tên này rất giỏi tiếng Anh , hôm nay tôi chơi vài câu với hắn chơi “ Yoochun hyung, cho em một li Vanilla Latte, cho em một cái Green Tea cake nữa ”

Đợi một hồi, khoảng vài ba phút gì đó cuối cùng thì bánh kem và cà phê cũng ra, ngon thật đấy nha, dù hay ghé qua quán của Yoochun hyung nhưng tôi chưa bao giờ ăn ở đây hết cả, tôi không hảo ngọt mà. Ngồi nhâm nhi tách cà phê, thưởng thức bánh kem tôi vừa nhìn biểu cảm của “ cây sào” đằng kia, thật tình thì tôi phải công nhận là tên này đẹp trai nhưng không bằng tôi, nhưng mà cái mặt đa biểu cảm ấy thật là dìm hàng tên đó mà. Tôi đang suy nghĩ có nên chụp cái bản mặt của hắn mà up lên Facebook hay Twitter không nhỉ ?

– “ Aisshhhhhh, ta hận ta hận ta hận ta hận ngươi đến chết Jo Kyuhyun” Hình như tôi có nghe loáng thoáng ai đang chửi rủa tôi, nghe nhột lỗ tai thật, hình như là ai kia tên Shim Changmin thì phải.

– “ Changmin, em làm gì, ai thù hận với em mà em chửi rủa người đó ghê vậy ” Hơ hơ ……  chúng tôi có dyuên với nhau sao mà gặp nhau hoài thế kia . Thực chất cái người mới vào tiệm bánh với bộ đồ màu kem kia đích thị là Sungmin hyung !

Sungmin hyung mà tới đây là tôi chết chắc, tôi sẽ lại bị Yoochun hyung gán ghép và cả tên chết tiệt kia nữa, thời điểm báo thù quá hoàn hảo mà. Số tôi đúng là số con rệp mà .

– “ A, Kyu ~” Sungmin hyung thấy tôi liền chạy tới, tôi có cảm giác Changmin và Yoochun hyung nhìn chúng tôi với anh mắt gian tà.

– “ Chào, Sungmin hyung” Tôi cười nhưng thật ra thì chả muốn vậy chút nào, tôi sợ trò đùa quá lố gán ghép của Yoochun hyung và Changmin sẽ làm Sungmin hyung ngượng và có thể mối quan hệ giữa tôi và hyung ấy trong tương lai sẽ trở nên ngại ngùng hơn. “ Suỵt, hyung ngồi xuống đây, hyung không thấy gì à ” Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng

– “ Thấy gì ?” Sungmin nghiêng đâu hỏi tôi. Aisshhhh, tôi biết là Sungmin hyung rất ngây thơ, ngây thơ nhất trong những người mà tôi quen nhưng mà đừng làm ra cái vẻ mặt ấy chứ, trông hyung ấy như trẻ lên ba vậy.

– “ Ôi trời ạ, hyung không để ý thấy dạo này Yoochun hyung với tên chết tiệt kia gán ghép em với hyung à ”

– “ Ắt xì ” Changmin đứng bên kia hắt hơi một cái “ Hình như có ai đang nói xấu mình ” Ánh mắt của hắn cứ liếc liếc rồi gườm gườm tôi sau cú hắt hơi đó. Đáng lắm !

– “ Ha, thật ra thì chuyện đó hyung biết rồi, hyung cũng hơi khó chịu nhưng mà cũng thấy rất vui, tùy họ thôi, chúng ta đâu ngăn được ” Thái độ của Sungmin hyung không như tôi tưởng, tôi cứ tưởng hyung ấy sẽ ngại ngùng mà đỏ mặt lên chứ, ai ngờ anh ấy còn trả lời rất “ tỉnh ” nữa kia mà. Nhưng mà vậy thì tốt rồi, chúng tôi cũng chẳng sẽ ngại ngùng khi bị 2 người kia gán ghép với nhau.

Mà tôi đang đặt ra một câu hỏi là tại sao không gán ghép tôi với người khác mà lại là Sungmin hyung, tội quen với bạn của Yoochun hyung đâu có ít, nhiều là đằng khác.

Sau một buổi tối ngồi nói chuyện với Sungmin hyung và nhận được hàng ngàn ánh mặt gian tà từ chủ lẫn nhân viên cửa hàng thì chúng tôi cũng đi về nhà. Ở lại thì chết mất.

—————————————

Từ cái ngày mà tôi đến quán của Yoochun hyung tới giờ rồi cũng gần 1 tháng rồi, đúng là nhanh thật đó . A ~ có một điều khác lạ là dạo này tôi không liên lạc với Sungmin hyung được, gần một tháng này tôi với hyung ấy cũng chả có gặp nhau lần nào, tôi hơi lo, không biết hyung ấy có bị sao không nữa. Mà hình như có mình tôi là lo lắng thôi, tôi thấy mấy người còn lại bình thường lắm, điển hình là Yoochun hyung ấy, bạn bè không liên lạc được là la ầm lên, quyết phải tìm ra nguyên nhân mới được . Vậy mà lần này chả có động tĩnh gì, vẫn sống như bình thường, thật là lạ hết sức. À mà từ khi ở chung với tên Changmin kìa thì hyung ấy chả được bình thường rồi.

Hiện giờ tôi đang đứng trước quán của Yoochun hyung, tự nhiên hôm nay lại giở chứng thèm ngọt, tôi thật sự thì không thể nào hiểu nổi được bản thân mình.

Bước vào quán, gọi một ly Cappuccino cộng với một miếng bánh kem nhỏ, tôi gọi :

– “ Yoochun hyung ”

– “ Chuyện gì vậy Kyu”  Hyung ấy quay lại nhìn tôi “ Bánh kem hay cà phê có vấn đề à ”

– “ Dạ không, mà hyung cho em hỏi cái này một chút, một phút thôi ” Yoochun bỏ ngay cái khăn lau bàn tiến về phía chỗ tôi ngồi.

– “ Hyung à, sao dạo này em không liên lạc cho Sungmin hyung được ? Hyung ấy gặp chuyện gì à ?” Tôi hỏi nhỏ

– “ Em chưa biết gì à, chẳng lẽ Sungmin không báo cho em sao ? Sungmin sẽ đi công tác ở Pháp trong vòng hai tháng” Cái gì ? Công tác !!!! Gì mà tận hai tháng lận cơ chứ, hyung ấy không nói cho tôi làm tôi cứ lo mãi . Thì ra chỉ là đi công tác, cũng chả có gì đáng lo.

– “ Hờ, thế mà có người bảo không thích đấy, quan tâm thế cơ mà ” Yoochun hyung nói bâng quơ .

– “ Hyung !  ” Trời ạ, tôi với Sungmin không có gì hết mà học cứ thích nói vậy là sao “ Em với hyung ấy không có gì đâu mà ” Tôi cuiờ khổ, sống với mấy người này chỉ có ngày chết vì tức.

– “ Ok, ok em với Sungmin không có gì, thế hyung hỏi nhé ~ Sungmin đi công tác mà sao em lo thế ” Yoochun nhìn tôi mỉm cười, mà cái điệu cười ấy không được bình thường cho lắm, nó hơi gian gian, tôi chả biết tên Yoochun hyung học được cái điệu cười này ở đâu nữa .” Dù gì em với Sungmin cũng chỉ là bạn bè bình thương không tới mức thân thiết như hyung với Sungmin sao mà em lo khi Sungmin đi công tác thế ? Rồi cả việc em suốt ngày đi chơi với Sungmin vào lúc rảnh thế, em cũng có Changmin đấy hà cớ gì phải đi với Sungmin ? Rồi nhiều chuyện em cũng hay kể với Sungmin nữa mà  ”

Tôi câm nín, đúng thật là giữa tôi với Sungmin thật sự không có gì được gọi là thân thiết cả, nhưng tại sao trong lúc Sungmin đi công tác mà tôi lại cuống quýt lên đến thế, tôi bị sao rồi chăng ?

– “ Này, Kyu, sao em im lặng thế hả? Suy nghĩ gì à ?” Yoochun hyun hươ hươ tay trước mặt tôi.

– “ À không, không có gì ” Tội vội chối.

– “ Hay là thấy lời nói của hyung quá ư là đúng hả ? ” Yoochun vênh mặt lên tự đắc với tôi. Hừ,ông anh của tôi càng ngày càng tự tin về bản thân mình, lây bệnh với tên Changmin mà.

– “Dạ ….” Tôi hơi ngại vì lời của hyung ấy cũng có phần đúng. “ Dạ thôi, em về đây ạ, có chuyện cần làm chào hyung ” Tôi phải về nhanh mới được, chứ ngồi ở đây cứ làm tôi tưởng tượng mình bị người khác hỏi cung sau khi làm chuyện phạm tội vậy.

——————————-

Tối – 7 giờ

Từ lúc về nhà tới giờ, tôi nghĩ khá nhiều về lời nói của Yoochun, hyung ấy nói rất đúng, từ chuyện tôi quan tâm đến Sungmin, hay đi chơi với hyung ấy, cả chuyện riêng cũng chia sẽ. Quan tâm chăm sóc cho Sungmin không phải vì hyung ấy còn nhỏ hay gì, hyung ấy lớn hơn tôi những 2 tuôi ấy ( mặc dù tôi cao hơn hyung ấy những một cái đầu ) nhưng tôi cảm thấy Sungmin hyung đối với tôi rất nhỏ bé, cần được bảo vệ. Tôi và hyung ấy có rất nhiều điểm chung với nhau, nói chuyện rất hợp , rất vui.

Khoan đã, điện thoại tôi rung, có người gửi tin nhắn cho tôi .

“ From : Gió                  To : Nắng

‘ Nghe nói em không biết chuyện hyung đi công tác nên lo quýnh quáng lên ^^Hyung cũng nhớ em chết đây này ><.Xin lỗi vì đã không nói cho em, hiện giờ hyung đang ở Pháp, sau hai tháng là hyung về , sẽ có quà cho em nữa ^^ Hiện giờ hyung cũng chán đây không có em nói chuyện chán chết đấy T^T  Mà thôi chờ đi ><  Love ya’

Tôi ngại muốn chết đây này, cái gì mà “ Love ya ” rồi hình “ ” nữa. Tự nhiên hyung ấy làm tôi nhớ hyung ấy chết đây này. Có lẽ đúng như lời Yoochun hyung và Changmin nói …..Tôi thích Sungmin hyung thật rồi.

—————————-

1 tuần trồi qua

Trời ạ, mới có một tuần mà tôi chịu không nổi rồi, nhớ hyung ấy chết mất, chỉ là thích thôi mà tôi cảm thấy như thế. Một tuần mà tôi cảm thấy như một tháng vậy, không được gặp hyung ấy tôi chết mất. Tôi phải làm gì đây ?

1 tuần nữa trôi qua

Sắp đến lúc hyung ấy về rồi ~ Tôi nhớ hyung quá đi . Có lẽ tình cảm mà tôi dành cho hyung ấy không phải là thích nữa, là yêu rồi. Đúng rồi, là yêu, tôi yêu hyung ấy, tôi hyung những lúc hyung ấy nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, yêu mỗi lúc hyung ấy nói chuyện với tôi, yêu những lúc hyung ấy bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, tôi yêu hyung ấy. Chúng tôi gặp nhau không lâu nhưng không biết từ khi nào tôi có tình cảm với Sungmin hyung tôi đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nhưng bây giờ tôi đã biết mình yêu hyung ấy như thế nào rồi ….

2 tuần cuồi cùng trôi qua

Hai tuần, cuối cùng cũng đã qua, ngày mai Sungmin hyung sẽ về nước rồi. Tôi mong quá, hai tháng nay không gặp hyung ấy làm tôi nhớ chết. Được gặp hyung ấy rồi, tôi vui quá đi mất.

————————-

Ngày hôm sau

Hôm nay hyung ấy về rồi, sắp gặp được hyung ấy rồi, mong quá đi. Hôm nay lại là Chủ Nhật, tôi với hyung ấy sẽ đi chơi, đi chơi, đi chơi đó. Ôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy háo hức như thế này. Sắp tới giờ hyung ấy đáp xuống sân bay rồi, tôi phải đi thôi.

————————–

Tại sân bay Inchoen

-“Sungmin hyung !!!” Tôi vẫy tay khi thấy Sungmin hyung đi ra từ cổng

-“ Oh, chào em. Hai tháng không gặp nhìn em chả khác là mấy nhỉ, hôm nay em có vẻ háo hức, rất khác thường ngày, có chuyện vui sao, Kyu ?” Hyung ấy chào.

-“ À, thì…” Tôi không thể nào nói ra nguyên nhân tại sao được.

-“ Thôi ~ Không sao, hôm nay hyung muốn đi chơi. Everyday is party !!!!!” Sungmin hyung lôi tôi vào xe .

Suốt một ngày hôm đó, tôi để Sungmin lái xe đi cả Seoul, anh ấy đến những chỗ mà dường như tôi không biết đến như là : cà phê bệt ở công viên Seoul, Regal Restaurant,… đa số những chỗ đó đều rất yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với đời sống náo nhiệt ở Seoul. Có lẽ hyung ấy vẫn còn nhớ việc tôi không thích những nơi đống đúc, ồn ào.

Trời đã tối, Seoul đã lên đèn, bắt đầu một cuộc sống về đêm đầy nhộn nhịp.

Tôi vẫn để Sungmin lái xe, có lẽ hyung ấy đang trở về nhà, dù gì hôm nay chúng tôi đã đi rất nhiều nơi rồi, ai cũng mệt lừ.

Sungmin hyung không trở về nhà, hyung ấy đang chạy về phía sông Hàn

————————–

Tại sông Hàn

Cũng như lần trước, chúng tôi đều im lặng. Tôi đang suy nghĩ rằng liệu tôi có nên nói ra suy nghĩ của mình không, hay là im lặng mãi, chỉ cần nhìn hyung ấy từ phía sau?

– “ Aigoo~ lạnh thật đấy” Sungmin rên khe khẽ

– “ Chúng ta có thể đi về nếu như hyung muốn” Tôi khoác chiếc áo của mình lên người Sungmin.

-“ Kyu, em có biết vì sao hyung thích đi với em khi có thời gian rảnh không?” Sungmin hyung cười hỏi . “ Đó là vì em luôn quan tâm đến hyung, chăm sóc hyung dù hyung lớn hơn em những 2 tuổi, đãng lẽ việc em làm phải là của hyung. Vả lại, ở bên em, hyung cảm thấy rất ấm áp” Sungmin hyung cười, tôi yêu nụ cười này rát nhiều “ Mà này, đừng bao giờ quan tâm đến người khác quá , hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đi”

Tôi vẫn nghe hyung ấy nói. Hyung ấy bảo tôi nên quan tam đến bản thân nhiều hơn, Sungmin hyung à, nếu quan tâm một người khác nhiều hơn bản thân mình thì em chỉ quan tâm hyung thôi. Hyung ấy nói mình lớn hơn tôi 2 tuổi, xin lỗi chứ nếu hỏi tôi và hyung ấy ai lớn hơn ai thì chắc 100% rằng ai cũng sẻ chỉ tôi, mặt hyung ấy chỉ có thể đem đi so sánh với trẻ con thôi.

– “ Aigoo~ Ở đây lạnh thật, chúng ta về thôi” Sungmin hyung nói rồi đứng dậy

Tôi phải làm gì đây, hôm nay là một cơ hội rất tốt để tôi có thể nói mình yêu hyung ấy như thế nào, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi thật sự rtâ 1ngại, lỡ hyung ấy sẽ không yêu tôi thì sao, rồi chúng tôi sẽ làm sao khi hyung ấy từ chối tôi, vẫn có thể giữ vững mối quan hệ tình bạn đang tốt đẹp này chứ ?

-“ Sao em không đứng dậy ?”Tiếng của Sungmin hyung cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

-“ Hyung chờ em đã !” Tôi kéo tay hyung ấy khi hyung ấy đi ra xe. Tôi quyét định rồi, tôi sẽ nói, tôi muốn biết hyung ấy biết được tình cảm của mình. “ Em có chuyện muốn nói với hyung !”

-“ Hử, chuyện gì ?” Hyung ấy quay lại

– “ Em…..em …. Em yêu hyung” Tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói “ Thời gian chúng ta gặp không lâu, có thể hyung không có tình cảm với em nhưng em rất yêu hyung, rất nhiều hyung ạ ,vì thế …”

Chưa kịp để tôi nói hết, Sungmin hyung kéo cố áo tối xuống, áp môi mình lên môi tôi, trong nụ hôn ấy, Sungmin hyung đã thì thầm “ Gió cũng yêu nắng, yêu nắng rất nhiều.”

2 thoughts on “[ K+ ]Gently like a wind [ One Shot | KyuMin ]

  1. Ế, khúc cúi dthg* qá bây ơi!!~~ Mà s bây dìm hàg Shim thiếu ja zữ v., dìm lun cả Chunnie =2=~~. Mà thui, nói đi nói lại, fic nì rất dthg* ah~ Cái sum cũg hay đấy! Hwaiting! Xí, cho mìh nói cái nì: HAPPY BIRTHDAY NHAZ ÁNH! AND HAPPY 2U’S DAY!!!!!!!!!!

    • Mình là mình biết bạn sẽ đề cập về hai bạn kia =))~ Mà mình công nhận mình dìm hàng hai bé kia thật :))~ Mà thôi sở trường của mình là dìm không thương tiếc mà * phẩy tay * Mai mốt bạn đưa cho mình cái show nào về mấy chẻ nhà Dong Bang mình cap hình cho bạn coi =))~ K dìm k ăn tiền =)))~ À mà bạn thấy cái fic của mình như thế nào ??? Mình thấy nó kì kì ấy * rơm rớm * hức ~~~ Tặng quà con Ánh kiểu này thấy kì kì ><

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s