[T] [One shot] [ZhouRy] Please don’t hurt me

– Author: Cherry

– Pairing: ZhouRy

– Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Rating: T

– Category: Sad, OE

– Summary: Số phận… đã quyết định rồi. Thôi thì… buông tay…

– Note: Gần thi nhưng vẫn bon chen viết :”> Mong là lần này sẽ lên tay hơn đợt trước🙂

~ ENJOY ~

“Ngồi bên hiên mong mặt trời lên, chờ tia nắng soi sáng chân trời… Mà dường như mặt trời đã tắt từ lâu rồi…”

Nó ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía ban công, tay vẫn nắm chặt chiếc máy mp3…

Thường thì ở nó, người ta luôn nhìn ra sự nhanh nhạy, lém lỉnh và đôi khi là một chút nghịch ngợm. Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi… Thực chất thì nó là một con người nhạy cảm, đôi khi rất trẻ con, ngốc xít, đáng yêu và cần được người khác để mắt tới…

Tất cả đều yên lặng, rất yên lặng. Nhưng… nó không sợ, nó chỉ sợ cái cảm giác cô đơn. Cái cảm giác sáo rỗng, lẻ loi… Nó sợ điều ấy lắm!

Giờ này có lẽ ai cũng ngủ hết cả rồi, chỉ còn mỗi nó… Nhưng dù có thế nào thì nó vẫn chợp mắt không nổi…

Nó nhớ anh lắm. Ánh mắt ấy… nụ cười ấy… Cái ánh mắt làm người bên cạnh luôn có cảm giác như được che chở. Nó cũng sợ, sợ anh sẽ bỏ nó đi. Sẽ để nó lạimột mình giữa cái thế giới rộng lớn này, để nó tự chống chọi với những lời lẽ cay nghiệt của anti fan. Nó buồn.. Nó tự hỏi lòng phải làm thế nào bây giờ?

Đầu nó cố khắc họa ra hình ảnh anh ngồi trong phòng tập, cố nén chịu những cơn đau từ căn bệnh u não… Anh vẫn cười, nụ cười gượng gạo… Nó biết anh chỉ muốn làm nó yên tâm, nhưng… anh cứ thế thì nó yên tâm như thế nào được chứ?

Bắc Kinh đã về khuya… Nó đứng dậy, bước ra ban công. Từng cơn gió lạnh hắt vào da nó, làm bay bay mấy sợi tóc nâu rủ trước trán… Lạnh buốt!

Tựa người vào lan can ban công, nó nhìn xuống phía dưới… Vắng tanh…

Lòng nó đau… Nó và anh đã từ bỏ biết bao cuộc thi để đến với nhóm. Thậm chí nó đã bỏ cơ hội sang Anh học… Vậy thì bây giờ nó và anh nhận được gì? Những lời nói cay nghiệt của anti fan sao?

Buồn lắm… Nó muốn khóc, muốn thét lên thật to để cho tất cả trôi đi. Nhưng… nó không thể. Bây giờ… anh đã thế rồi, nó phải mạnh mẽ lên mới được…

Đảo mắt bâng quơ vào khắp căn phòng. Cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Không có anh ở đây…

Nó cố lừa bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng…

Ngày hôm nay nó đã mệt mỏi quá rồi…

Trước khi diễn Don’t don, nó và anh đã tập luyện vật vã gần tháng trời… Vậy mà lúc diễn…

Nó biết là mỗi khi tiếp xúc với âm thanh quá to thì đầu anh sẽ rất đau. Nhưng… anh đã cố gắng, rất nhiều… Giây phút đó, nó sẽ không quên được đâu, mãi mãi…

— Flash back —

Light stick dần dần bị tắt bớt. Tiêng hô “PROTECT SUPER JUNIOR” cũng vang lên càng ngày càng lớn. Nó thấy, anh thấy… Cả 2 đều hoảng hốt. Nó và anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, và diễn như không biết… Ánh mắt Donghae, SiWon và cả HeeChul đều đổ dồn về nó… Thương hại chăng?

Cả 2 đã lường trước được nguy cơ này rồi. Thế nên mới còn đủ sức mà diễn như thế này.

Chân nó đứng không vững, tay run run… Nhưng nó vẫn cố chơi cho hết bản nhạc. Nó nhìn sang anh, gương mặt anh đôi khi hằn lên những cái nhăn nhẹ. Nó biết, nó hiểu… Anh rất đau. Nhưng… anh đã cố gắng diễn cho xong…

— End flash back —

“Yeah… I’m Zhoumi

I will catch a mic…”

Giống như bị hút vào một nơi nào đó sâu thẳm trong đại dương vậy. Nó cố gắng bước tiếp và bước tiếp nữa, đưa tay quờ quạng trước mắt như để tìm ra một ánh sáng nơi cuối đường. Từng bước, từng bước một… Vậy mà sao chẳng có một con tàu đến bên nó?

Điện thoại nó reo, nó chả thiết nghe… Đơn giản là vì nó mệt, nó không muốn làm gì nữa hết…

Đèn đường tỏa ánh sáng mờ mờ ở một góc cuối phố. Cũng giống như nó vậy. Trong tim nó, anh là ngọn đèn, nếu một ngày, ngọn đèn đó hỏng, thì góc phố ấy cũng sẽ ít ai dám lui tới…

— Flash back —

Cuối cùng thì cũng kết thúc Don’t don. Anh từng bước lê mình vào hậu trường… Rời xa ánh đèn sân khấu, rời khỏi cái nơi thị phi và náo nhiệt, đó… anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Rồi bỗng… anh ngất đi.

Giây phút ấy, mọi người đều bất ngờ. HeeChul là người chạy đến trước nhất… Nó chỉ biết đứng đó, nhìn anh lả đi trong vòng tay HeeChul mà chả biết làm gì… Nó bất động một chỗ, đầu ngổn ngang những suy nghĩ…

Có lẽ… nó đã sai khi không nói với mọi người chuyện anh bị u não chăng?

— End flash back —

– Henry à… Em còn thức không đấy? – Tiếng Ryeowook gọi ngoài cửa phòng.

Giật mình trở lại với hiện thực. Khép vội cánh cửa kính ngăn phòng với ban công, nó dọn dẹp lại gối và vài quyển sách ngổn ngang trên giường rồi bước ra mở cửa.

– Chào hyung… – Nó nói một câu không cảm xúc… Nó muốn buông xuôi tất cả… Cho chúng trôi tuột đi…

– Em chưa ngủ à? – Ryeowook nói trong khi đang bước vào phòng – Hyung ngồi đây được chứ?

– …

Nó nói chả nên lời… Ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá… Như bị hút vào hố sâu, nó biết mình không thể chống cự nên cũng chả thiết vùng vẫy làm gì.

– Henry à… Đừng như thế nữa, hyung biết, hyung hiểu hết… 2 đứa hãy cố lên đi. Thực sự thì cả nhóm cũng buồn chuyện của Zhoumi lắm, nhưng dù gì thì chúng ta cũng còn hy vọng mà…

Đến đây, bao nhiêu cảm xúc nó cố kìm nén chợt tuông trào… Cũng chả hiểu mắt nó đã ươn ướt từ khi nào…

– Hyung… Zhoumi gege sao rồi? – Nó ngồi trên ghế, cúi đầu thật thấp. Nó không muốn Ryeowook nhìn thấy nó khóc…

– Đã chuyển qua phòng thường rồi em, cả nhóm đang ở trong đó. Hyung sợ em buồn nên về đây. Mà… sao em không nói sớm cho tụi hyung biết chuyện Zhoumi bị u não hả? – Ryeowook lo lắng nhìn nó.

– Em.. xin lỗi… – Nó không biết nói gì lúc này nữa hết, nó đã sai rồi… Sai thật rồi…

– Chiều giờ em đã ăn gì chưa? Đừng có ủ rũ thế nữa! Bác sĩ nói… ngày mốt sẽ tiền hành phẫu thuật cắt bỏ khối u… Mà chuyện phẫu thuật thì em biết đấy, vì… khối u đã tồn tại gần 2 năm nên xác suất thành công chỉ… 30% thôi.

Mắt Ryeowook nhìn nó mãi… Nó choáng… Tại sao nó không nói cho mọi người từ sớm? Tại sao? Tại sao nó lại ngu ngốc đến thế? Nó không muốn chấp nhận sự thật, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi… Ông trời không trêu nó như thế đâu, không đâu!

– Hyung… MÌnh vào bệnh viện bây giờ được chứ? Em muốn gặp…

– Trời gần sáng rồi, em ngủ đi. Để hyung vào trong đó và bảo DongHae hyung về chăm sóc cho em. Sáng mai em hẳn vào, giờ trong đó giới truyền thông đang làm nhặng xị cả lên. Ngủ đi…

Ryeowook nói rồi ấn nó xuống giường. Giờ… nó chỉ biết khóc, nếu nước mắt có thể cuốn trôi đi mọi đau khổ thì nó sẽ khóc mãi… Nó đã nói rồi, nó sợ cô đơn lắm, sợ lắm! Anh không được bỏ rơi nó đâu. Anh mà bỏ nó thì ai sẽ động viên nó mỗi khi bị anti fan nói này nói nọ? Còn ai để nó gọi điện giữa đêm khuya chỉ để ngồi hát cho nhau nghe?

Nó thiếp đi từ lúc nào cũng chả biết. Những giuọt nước mắt dần khô đi trên gương mặt thoáng chút buồn…

***

Sáng hôm sau, khi nó tỉnh dậy thì đã thấy DongHae đang loay hoay với mấy hộp cơm trong phòng. Đúng ra hôm nay cả nhóm sẽ bay về Hàn, nhưng vì chuyện của Zhoumi nên anh quản lí đã xin công ty cho ở lại. Đúng là… chỉ trong hoạn nạn mới nhận ra được tình anh em tốt.

– Hae hyung…- Nó lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù.

– Dậy rồi à? Hyung mua đồ ăn rồi này! – DongHae bảo. Chàng trai này vốn rất chu đáo…

– Vâng ạ, cảm ơn hyung! – Nó cười, nụ cười đầu tiên sau ngày dài mệt mỏi…

Chui ra khỏi đống chăn, bước vào phòng tắm. Nó mở nước thật to, nhìn những dòng nước từ từ trôi tuốt… Hôm qua nó cũng giống những giuọt nước ấy… Trôi đi… Nhưng nó đã hứa với lòng rồi, từ giờ nó phải mạnh mẽ lên, nó không thể ỉu xìu được.

10 phút sau, nó bước ra, trên người là chiếc sơmi carô đỏ cùng với quần âu đen và quả đầu được vuốt gel gọn gàng. Thật thì thì nó chỉ muốn phi ngay và bệnh viện, nhưng… dù gì thì cũng có giới truyền thông ở đó nên phải tươm tất một xíu. Nó thật sự không muốn hôm sau lại chường mặt lên báo với dòng tít “Henry Lau (SJM) quần cộc, áo thun, đầu tóc rối bù đến bệnh viện”

Cả 2 cùng ăn sáng trong phòng. Đôi lúc nó thấy DongHae lo lắng nhìn nó. Nói thế nào nhỉ? Như ánh mắt trìu mến của một người anh vậy…

Sau đó, nó và DongHae cùng đi xuống bãi đỗ xe của khách sạn. Hôm nay DongHae lấy xe từ bên Two Some Place để đi, vì thế nó thấy không khí hơi lạ…

Đến bệnh viện, nó chạy ngay vào trong, cũng may là lũ phóng viên sau khi túc trực cả đêm mà không moi được bất cứ thông tin gì cũng tự động lếch đi. Các ông anh của nó đều ở trong phòng bệnh với Zhoumi hết cả. Chỉ có YeSung và Ryeowook là ra ngoài mua thức ăn.

Nó tần ngần mãi trước cửa phòng… Nó sợ phải đối diện với sự thật. Anh nằm đó, đôi mắt khép hờ.. có lẽ, anh mệt mỏi với cả ngày hôm qua lắm rồi. Đúng ra đêm qua, nó sẽ theo anh vào đây, ngặt nỗi HeeChul không cho..

Chợt, anh tỉnh dậy và nhìn nó, rồi… anh cười, nó cũng cười lại với anh. Giống như bầu trời sau cơn mưa… lòng nó hạnh phúc khó tả lắm.

Đẩy cánh cửa gỗ sang bên, nó bước vào không gian rất xa lạ… Mùi thuốc xộc vào mũi, tiếng tin tít của máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều…

Nó nhận thấy ánh mắt oán trách và giận dữ của HeeChul. Có lẽ là vì việc nó giấu mọi người chuyện anh bị như thế…

Khẽ gật đầu chào tất cả, nó bước đến bên anh, nhìn anh thật lâu, anh… cũng nhìn nó. Bất chợt, cả 2 cùng bật cười… Nụ cười trong sáng, tự do và đáng yêu… Nửa buồn, nửa vui. Ánh mắt cả hai như dính chặt lấy nhau… Nó sợ chỉ chớp mắt thôi anh cũng rời xa nó. Còn anh… anh biết tỉ lệ sống chỉ 30%… Anh muốn nhìn nó thật lâu, đủ để cảm nhận được cái ngây thơ, ngốc nghếch đáng yêu của cậu bé này.

Bất chợt, nó cúi xuống hôn anh… Một cái hôn phớt lên môi…

Nó thật sự nghĩ mình phải trân trọng những ngày này, nếu nhỡ… anh có chuyện gì thì thế nào? Nó sẽ hối tiếc đến chết mất…

Đôi lúc nó tự động viên mình rằng vẫn còn 30%… Nếu còn cơ hội thì nó vẫn còn có thể hy vọng…

Cả ngày hôm đó, nó ở bên cạnh anh, cả hai trò chuyện rất thoải mái… Có lẽ ai cũng muốn động viên đối phương.

Đêm… Nó ngồi cạnh anh, nắm chặt đôi bàn tay ấy…

– Ry à… – Anh thì thầm.

– Sao ạ? – Nó mở to đôi mắt hỏi.

– … Ngày mai, anh không muốn thấy em khóc… – Ánh mắt anh thoáng chút buồn.

Nó vẫn áp đầu vào người anh, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nó không muốn nói gì nữa hết. Nó chỉ muốn cảm nhận từng giây phút ấm áp bên cạnh anh… Đôi khi mắt nó ươn ướt, nhưng… nó lại dụi mắt vờ như đang buồn ngủ…

– Anh… Dù gì cũng phải cố lên – Nó nói nho nhỏ vào tai anh.

– Ừ, anh hứa… – Giọng anh nghẹn lại.

Chợt… nó thấy sống mũi cay cay. Đến giờ, nó mới nhận ra cuộc sống nó chẳng thể thiếu anh… Những cơn gió đêm lùa vào, làm bay bay tấm màn cửa sổ. Nó và anh như gió và lá. Gió sẽ mang lá bay đến một nơi thật xa, xa lắm… Ở đó, lá sẽ được tự do, được hạnh phúc. Chỉ có gió mới có thể ở bên cạnh lá…

***

Sáng hôm sau, trước phòng phẫu thuật, nó nghẹn ngào nói chả nên lời…

Ai cũng có mặt đủ cả, ai cũng động viên anh, an ủi anh… Tại sao chỉ mỗi nó là đứng im vậy?

Bất chợt, anh nắm tay nó thật chặt và nói:

– Henry… Nếu thật sự trên đời này có phép màu, ông trời sẽ mang gió về bên lá, rồi gió và lá sẽ cũng nhau đi khắp phương trời…

Anh siết chặt đôi bàn tay nó… Nó biết anh sắp khóc… Anh là Bạch Dương điển hình mà… Ào qua như một cơn gió, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ như thế đấy…

– Lá sẽ ở đó đợi gió… mãi mãi…

“TING ~” – Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, lạnh lùng, vô cảm…

Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt nó… Nó ngồi thụp xuống… Vô vọng…

Giờ đây nó có thể làm được gì?

30%… Ừ thì vẫn còn 30%…

Nắm chặt đôi bàn tay, ngước đầu lên trời, nó cầu xin 30% đó sẽ đến với anh… Nó không muốn xa anh… Cuộc sống vốn chẳng như mơ… Tại sao ngày này lại đến với nó chứ?

Nếu như số phận đã quyết định thì dù thế nào cũng không vùng vẫy ra được cái hố sâu đó… Nếu ông trời muốn lấy anh ra khỏi cuộc đời nó thì nó cũng chả kháng cự được… Nó chỉ mong chờ vào phép màu thôi. Rồi một ngày, phép màu sẽ thay gió mang lá đi tìm lại những gì đã mất…

Ngoài kia… Đàn chim vẫn tung cánh bay, ánh nắng vẫn soi sáng trên từng lá cây… Và nơi đây, một người vẫn đang chờ một người…

— End —

2 thoughts on “[T] [One shot] [ZhouRy] Please don’t hurt me

  1. Lần này tốt hơn nhiều rồi. Tôi rất kết hình tượng lá và gió. Nhưng cô biết đấy, còn vài (chục) chỗ chưa được lắm. Cố gắng lên!

    • Nói thật ra thì tôi thấy fic này là cái chững chạc nhất trong số fic tôi đã viết =))

      C.ơn cô🙂

      Nhờ cô chém nhiệt tình nên ms dần ổn lên từ từ như thế này🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s