[ Cosplay Danmei ] Hoàn Khố [ Công Tử Hoan Hỉ ]

“Hoàn Khố“

(Phong Lưu Kiếp)

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

:: Coser ::

Lan Uyên cn Ayaco
Li Thanh cn Bái Giới Tôn Trình (拜界尊呈)

 

Hắn – Lan Uyên – thiên giới nhị thái tử – hoa hoa công tử nổi danh khắp chốn. Người cũ chưa đi, tình mới đã tự nguyện nhào đến trong ngực.

……Tình cờ gặp gỡ Hồ vương, trong tâm dao động…..
Rốt cuộc là chân tình hay giả ý ?…..
…..

Lan Uyên lặng lẽ lách qua dong thụ, nhìn đến bạch y nam tử đứng cách đó không xa. Chính là một bóng lưng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây từng chút từng chút rắc lên mái tóc trắng xõa dài đến thắt lưng, quang hoa ẩn ẩn, bàng phật trích tiên.

Bạch y ngân phát, đôi mắt vàng rực, bên trong ánh mắt chỉ toàn băng lãnh. Trong tay còn ôm một cái gì đó màu trắng, nhìn kĩ lại, đó là một con hồ toàn thân tuyết bạch, mắt nhắm lại nằm cuộn tròn trong tay người kia.

Lan Uyên có chút thất thần, ngơ ngác đứng nhìn, không biết nên nói như thế nào:

“Ách. . . . . . Vị công tử này, tại hạ. . . . . .”

“Viện cớ.”

Hai chữ lạnh lùng vang lên làm hắn không kịp phục hồi tinh thần, bạch sắc nhân ảnh đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn.

Lan Uyên cười, cúi đầu nhìn bức tranh sơn thủy trên mặt phiến tử, dư quang lại phiêu đến Li Thanh: “Dù mới gặp nhưng y thật hợp ý ta.”

Mọi người vội thét to chạm cốc. Rượu còn chưa kịp uống xuống, nhị thái tử lần thứ hai lên tiếng: “Dung chi tục phấn là cái gì? Hồ vương mới thật là tuyệt sắc.”

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, bạch quang chợt lóe, một thanh thu thủy trường kiếm đã để trên cổ Lan Uyên.

Lan Uyên nhìn thẳng vào đôi mắt lóe lưu kim của Li Thanh, có thể thấy trong ánh mắt của hắn lộ ra nét tươi cười ôn nhã, vươn hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm lạnh lẻo, trêu tức nói: “Tiến thêm một chút, như thế nào?”

“Đây là món quà tạ lỗi của tại hạ, mong rằng Hồ vương vui lòng lòng nhận cho”

Lan Uyên cho người đưa đến trước mặt Li Thanh: “Hồ vương chớ xem thường chiếc bình này. Bàn về công dụng, mặc dù không so được với các bảo khí tinh xảo trong Hồ phủ. Nhưng, giữa tiết hè nếu uống rượu trong chiếc bình này, sẽ có cảm giác mát lạnh thấm nhập tâm ti. So với mấy biện pháp ướp lạnh linh tinh, vị rượu không mất mà sẽ càng thêm mát lạnh.”

Lan Uyên cười hì hì nhìn Li Thanh bên cạnh: “Nương tử của ta mộc mạc, không thích những thứ này.”

Cầm một nhánh bạch lan hoa đưa đến mũi ngửi: “Ta thật cũng muốn mua một đóa hoa tặng hắn, chỉ sợ hắn mất hứng, sẽ không cho ta gần hắn nữa.”

Đại thẩm cười nói: “Còn có nương tử như vậy sao, vất vả công tử ngươi. Vậy ngươi xem cây cốt trâm này đi, là màu trắng thuần? Công tử ca nhân cũng có thể cài, nương tử nhà ngươi nếu không thích, ngươi giữ lại mà dùng.”

Lan Uyên liền mua: “Hảo. Làm phiền đại thẩm lo lắng, ta trước thay nương tử cảm tạ.”

Nhận lấy cây trâm, quay đầu cúi nhìn Li Thanh cười: “Ngươi thấy được?”

Hồ vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.

“Bình sinh không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư
Thân như mây bay, tâm như tơ bay, hơi thở mong manh
Trong không trung một làn dư hương
Nhớ mong thiên kim lãng tử phương nào
Khi tương tư, chính là lúc nào
Khi đèn nửa tối, khi trăng nửa sáng “

Đêm thả hoa đăng, gửi vào tâm ý. Viết lên tục danh của một người, thả xuống dòng nước, để người ấy đứng ở bờ bên kia vớt lấy, nguyện cầu hạnh phúc.

Li Thanh cầm hoa đăng do dự, bên tai tràn đầy tiếng cười hi hi ha ha cùng tiếng chúc mừng của người khác, lại một đôi tình nhân hữu tình nhờ vào hoa đăng mà se tơ hồng.

….

“Nói cho ta biết, hoa đăng kia. . . . . . Trên hoa đăng kia người được viết tên là ai?” Trong lúc ý loạn tình mê, hắn nhìn đôi mắt thất thần kia gắt gao truy vấn.

“Ngươi. . . . . . A. . . . . . Ngươi không phải thấy rồi sao?” Y tránh ánh mắt hắn không muốn trả lời.

“Ta không thấy rõ.” Lúc ấy đang ở quá xa, muốn gọi người giúp kéo lên, đã thấy y mâu quang chợt lóe, hoa đăng đã bị gió thổi xa đến với không tới.

“Ha hả ha hả. . . . . .” Y chỉ cười, xán kim đồng trong nháy mắt nhìn không ra cảm xúc gì, lại chợt bị tình dục che phủ, “Vậy ngươi đoán đi.”

….

…..
………
…………….

Lan Uyên bỗng lui về phía sau từng bước, ánh mắt hào hứng phấn khởi rơi xuống một mảnh thảm đạm: “Ngươi nguyên bản không định nói cho ta biết.”

“Phải” máu từ khóe miệng chảy xuống, rơi trên y sam bạch sắc liền tạo thành một đóa hồng hoa, đỏ đến nỗi khiến hai mắt của con người ta muốn mù lòa.

Khí lực cả người như bị tước mất trong nháy mắt, Lan Uyên cắn răng nhìn chằm chằm khuôn mặt Li Thanh bất động như núi: “Ngươi cuối cùng đem ta đặt ở đâu? Hay là, ngươi chưa bao giờ đem ta để trong lòng.”

….

“Nếu như. . . . . . Nếu như ta nói ta là thật tâm?”

“. . . . . .” Li Thanh im lặng xoay người.

“Nếu như. . . . . . Nếu như ta nói, ta đối với người khác đều là gặp mặt mua vui, chỉ có đối với ngươi là nghiêm túc?” Lan Uyên đứng tại chỗ tiếp tục nói.

“Nhị thái tử, tan cuộc đi.” Li Thanh càng lúc càng xa.

“Ngươi không tin?” Cao giọng hỏi, trong lòng đã thắt chặt thành một đoàn, đau đớn không chịu nổi.

Li Thanh dừng cước bộ cũng không quay đầu lại: “Ngày hôm đó, ta ở sau bức bình phong.”

………
……
..

…….
….

“Không dám.” Mặc Khiếu thu lại biểu tình, con ngươi đen như mực nhìn thẳng vào mắt Lan Uyên, “Đã một trăm năm rồi, ngươi cũng nên buông tha Li Thanh đi?”

“Lời này của ngươi là có ý gì?” Lan Uyên đứng thẳng người, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía Mặc Khiếu.

“Ngươi ban đầu bất quá là nhất thời hứng khởi, hiện nay nếu đã chán thì mau buông tay đi.” Mặc Khiếu nói.

“Ngươi sao biết ta?” Lan Uyên tựa lưng vào y bối (ghế dựa), cầm chung trà thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, “Làm sao ngay cả ta cũng không biết ta?”

Mặc Khiếu không nói gì, thật lâu sau mới nói: “Vậy nói thật một câu, ngươi đối hắn có thể có nửa điểm thật tâm?”

“Ha hả. . . . . .” Lan Uyên buông chung trà, ý cười lan đến đôi mắt mặc lam, “Ngay cả ngươi cũng biết ta là nhất thời hứng khởi.”

Trên mặt Lang vương lại hiện lên thần sắc thương hại: “Chơi với lửa chẳng khác nào tự thiêu, phải biết cứu lấy mình. Ta chỉ nói một câu, hắn là Hồ vương.”

Lan Uyên phe phẩy phiến tử một mình đi ra ngoài: “Hảo, ta nhớ kỹ. Hài tử này ngươi có muốn giữ lại vui vẻ? Thích thì giữ lại, nếu không thích, muốn làm gì cũng được, ta sẽ không hỏi đến.”

Phía sau là Lang vương hắc y hắc phát, sau lưng Lang vương là một bình phong ngũ quang thập sắc, thúy điểu phồn hoa, tráng lệ đường hoàng.

“Ha hả. . . . . . Ta làm sao có thể nói ngươi không giống hồ ly? Ngươi quả thật là hồ a.”

….
……..
……………

……

Thân hình bay vọt lên, giẫm lên hoa đăng trên sông đuổi theo ngọn gió, phàm là người trần mắt thịt sẽ không thấy hắn tên thái tử cuồng vọng này nghịch thiên vi hành, chỉ cho đó là ngọn gió còn sót lại.

Hoa đăng kia đã ở phía trước, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

“Tên nghiệp chướng cả gan làm loạn!”

Trên bầu trời hiện ra khuôn mặt giận dữ của thiên đế, thanh âm như sấm sét, ánh mắt phẫn nộ trợn trừng lên, hận không thể lóc thịt lột da hắn.

Lan Uyên lại giống như không hề nghe thấy, chỉ một mực đem hoa đăng kéo đến trước mắt nhìn cho thật kĩ.

Lan Uyên.

Nhất bút nhất họa viết tinh tế rõ ràng, ánh lửa vụt tắt, chữ kia giống như cùng ánh nến nảy lên, tâm như nổi trống, lên rồi lại xuống, cũng có chung tiết tấu như vậy.

“Ha ha ha ha. . . . . .” Lan Uyên đem đèn đặt ở trước ngực ngửa mặt lên trời cười to, “Ngươi còn dám nói ngươi không phải thật tâm? Ngươi còn dám nói ngươi không phải thật tâm! Hồ vương của ta, ngươi còn dám nói ngươi không phải thật tâm! Không phải thật tâm!”

…..

Phía chân trời có một đạo ánh sáng chói mắt đánh về phía hắn, Lan Uyên mặc kệ tất thảy, chỉ ôm hoa đăng cười ngẩn ngơ.

Đến khi hoàn hồn, hắn đã quỳ trên Linh Tiêu Bảo Điện, dưới điện tất cả quan văn võ tướng đều nhìn hắn, đồng cảm, thở dài hoặc là lạnh nhạt, thậm chí có kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, hưng phấn đến độ đem cả tâm tư tràn ra khóe mắt.

Hoa đăng hoàn hảo vẫn được hắn nâng trong tay, chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy trên vách hoa đăng rõ ràng hai chữ “Lan Uyên” không sai được, khóe miệng liền cong lên, đuôi lông mày khẽ nhướng, dường như vẫn là tên hoàn khố tử phóng đãng túy ngọa hoa tùng kia.

Lan Uyên ngẩng đầu, một đôi mắt mặc lam bình tĩnh vô lo: “Tội nghiệt của ta, ta sẽ gánh chịu.”

Mặt mày ngẩng cao, bên môi lộ ra một nét cười rực rỡ, trong tiếng trừu khí của mọi người hắn lặp lại từng từ từng từ một lần nữa:

“Tội nghiệt của ta, ta sẽ gánh chịu.”

………..

Ô cốt trâm, trúc chỉ phiến, đêm hoa đăng, tiếng kêu oang oang của lão hán bên cầu:

“Tiểu nương tử của Lan Uyên có ở đây không? Tướng công nhà ngươi tới tìm ngươi.”

Một lúc thất thần, thật đúng giống như là lưỡng tình tương duyệt ân ái nồng tình.

Lại uống một ngụm rượu, vật phẩm tinh tế, kỳ thật trong vị ngọt mang theo chút đắng.

Lan Uyên, mấy trăm năm day dưa chân chân giả giả, đóng kịch cũng được, vui đùa cũng được, mệt mỏi, cũng đã mệt mỏi, ngươi và ta cuối cùng nên có một kết thúc.

….

Ngân Lượng nói: “Thái tử người làm gì vậy? Nếu nhìn thấy khó chịu thì đừng nhìn nữa, nào có ngươi như vậy lại tự làm khổ mình chứ?”

“Không ngắm ta càng khó chịu.” Trên mặt Lan Uyên hiện lên sự nghiêm chỉnh khó có được.

Mặc Khiếu có khi mang đến tin tức của Li Thanh:

“Nghe nói đã tốt hơn rất nhiều, có thể ra khỏi phòng.”

“Nội thương đại khái còn phải điều dưỡng thêm một đoạn thời gian, nghe tên tiểu tư hầu hạ nói từ ngoài nhìn vào đã có vẻ không sao rồi.”

“Rượu ngươi đưa đi hắn hôm nay đã mở một vò, dùng cũng là bộ tửu khí mà ngươi tặng, mới uống một chén nhỏ đã bị khuyên dừng lại, sợ thân thể hắn chịu không nổi.” “. . . . . .”

“Nên khuyên nhủ hắn, vốn rượu kia tính hàn, dùng cái chén kia lại càng hàn, hắn mới khỏe lên ít nhiều. . . . . .” Lan Uyên ngồi trước cửa sổ, chỉ có lúc này cô đơn trong mắt mới lộ ra.

Pháp ấn trong cơ thể còn thường xuyên gây đau đớn, trải qua bao năm bao ngày, đau đớn lại trước sau không bớt, từng chút từng chút đau vào trong xương cốt, còn ngày càng trầm trọng hơn, mỗi khi đối diện với hoa đăng kia một thời gian dài hoặc lúc nhìn mặt quạt đến ngẩn người sẽ lại chui ra làm ầm ĩ, sợ đau sẽ nóng nảy làm hư đồ vật, liền nhanh đem hoa đăng cùng phiến tử để xa xa một bên, chờ bình ổn rồi lại tiếp tục nhìn.

Nhìn về phía xa xa mơ hồ thấy hình bóng lầu các, ngươi làm gì vậy? Tâm tư lúc này của ngươi ta cũng không dám đoán.


…….
………….

Ngoài cửa một tiếng kèn cao vút, kiệu hoa đỏ âu lắc lư hạ xuống. Hỉ bà trên mái tóc cài một đóa mẫu đơn đỏ thẫm đỡ tân nương chậm rãi tiến vào cửa. Ồn ào huyên náo, người người tranh nhau đến phía trước cúi thấp người muốn nhìn dưới hồng khăn cất giấu dung nhan khuynh thành tuyệt diễm thế nào.

Hồ vương đến bậc thềm đỡ lấy tân nương, trên gương mặt nghiêm túc cũng có một tia hỉ sắc hiếm có.

“Li Thanh, ngươi gạt ta.” Lan Uyên thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt còn hàm chứa ý cười, “Ngươi đáp ứng ta không thú thê.”

Đem hoa đăng đưa đến trước mặt y, vách hoa đăng bên kia cũng đề rõ ràng hai chữ:

Li Thanh.

“Năm đó là ta phụ chân tâm của ngươi, bây giờ ta dùng một mảnh chân tâm của ta đến đổi, được không? Đợi đến mùa hoa đăng, ngươi và ta lại đến nhân gian thả hoa đăng, được không?”

….

Ngày tốt cảnh đẹp, cả phòng xuân ý dạt dào. Trong thanh lam sa trướng bày ra hai thân hình liều chết triền miên.

[ Nguồn : Hồng Lâu Các ]

 

————————————-

Đọc xong truyện mà bi thảm quá đê ~~~~ Muốn phát khóc T^T Nhưng trong bộ hệ liệt này, tên Lan Uyên là thằng công khốn nạn nhất mà ta từng biết =~= 2 tên đầu chả có ăn chơi trác táng nhưng ngươi =~= Thật là đang chết với Ly Thanh cơ mà =~=

Cái cảnh mà ngươi bị trừng phạt, ta muốn ngươi chết ngay đi được, thế mà lại được tùm lum người đỡ =~= Hừ ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s