[Oneshot] [K] [ZhouRy] Feeling

sad_nature__by_pillowbox-d34nbc3

Title: Feeling

Pairing: ZhouRy

Author: Cherry

Category: General

Summary: Trong cuộc tình này, nó đã sai khi hoàn toàn áp đặt suy nghĩ của chính bản thân mình…

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Note: Fic khá lan man. Vì tôi viết với hy vọng khai thác được một hình ảnh của Henry hoàn toàn khác trên show. Hầu như hình tượng Henry trong fic cũng phần nào là chính tôi… Thực chất, fic viết được một nửa là nản. Nhưng nếu bỏ thì khá tiếc nên quyết định viết thêm cái kết nham nhảm rồi quăng lên  ~

Chỉ từ “nó” dùng để chỉ Henry

~ Enjoy ~

Tuyết… Tuyết phủ trắng xóa…

Nó ngồi trên giường, tay tần ngần quyển vở cùng cây bút… Chả biết viết gì cả! Ôi trời ~ Nó lại bí ý tưởng rồi…

Là một nhà văn trẻ khá có tiếng trên cộng đồng mạng, hầu hết truyện nó viết đều là phi lợi nhuận. Một số công ty mời nó về làm, lương cao ngất ngưởng nhưng nó đều từ chối. Bạn bè xung quanh ai cũng bảo nó dại. Nhưng vấn đề là nó không thích sự bon chen, hối hả của cuộc sống văn phòng. Nó thích chầm chậm chầm chậm, tự mình thưởng thức, tự mình sáng tạo.

Người ta bảo truyện nó viết rất ngọt, đôi khi lại triết lí và ướt át trong từng câu chữ. Ừ thì đúng… Nó đã đầu tư rất nhiêu vào mỗi câu chuyện mà… Nó luôn nuôi quan niệm, thà không viết, đã viết thì phải cố gắng. Nó không thích làm việc qua loa, sơ sài.

Nhưng đôi khi… muốn cố nặn cho ra một câu chuyện cũng không phải dễ. Viết thì… phải có hứng, mà không có hứng thì phải làm cho có!

Gần như là nhụt chí, nó thở dài quăng cây bút cùng quyển vở xuống, bật laptop lên rồi lò mò vào mấy trang truyện, tìm vài tác phẩm rồi đọc. Đọc để cảm nhận, để học hỏi từ người ta, để mang truyện của mình ra so sánh và xem xem đâu là điểm tốt, đâu là điểm hạn chế của bản thân. Nó cũng chịu khó suy diễn, vạch ra một lối mòn bên cạnh con đường nhựa đã được trải sẵn trong truyện.

Viết truyện tình cảm là thế, mà nếu nói nó “sợ không dám yêu” thì mấy ai tin nhỉ? 24 tuổi, trải qua duy nhất 2 mối tình – lở dở, không đầu cũng không đuôi… Nó – từ một đứa “chán yêu” bắt đầu tạo ra thế giới riêng cho bản thân mình rồi thỏa sức mà vui đùa, chạy nhảy hát hò trong ấy. Đời thì không theo ý nó, nhưng trong cái thế giới mà nó tạo ra, nó được làm bá chủ, nó được quyền điều khiển tất cả mọi việc!

Đôi khi nó cảm thấy rất lạc lõng. Lúc buồn, người ta luôn có tình yêu để bầu bạn. Còn nó – không có người để yêu, cũng không có người yêu mình, nó tự chui vào một góc nhỏ rồi gặm nhấm chúng dần dần đến khi vơi đi. Nói là sợ yêu nhưng thực ra nó cũng cần tình yêu lắm chứ! Vấn đề là nó không đủ can đảm thôi…

Xoay người lại và chọn cho mình một thế nằm dễ chịu nhất, nó lại bắt đầu lăn xả vào dòng chảy của câu chuyện…

Đây là một câu chuyện khá nhẹ nhàng và trong sáng. Nó thực sự rất thích thể loại này. Dẹp qua những ghen tuông, nhỏ nhen và ích kỉ trong tình yêu, chỉ đơn giản là yêu, sống và cảm nhận.

Tiếng gõ phím vang lên đều đều, đôi khi lại dừng một tí như để suy nghĩ. Nhận xét cũng là một cách để mài dũa hơn khả năng văn chương của bản thân. Mỗi khi đọc xong một tác phẩm, nó hay chịu khó để lại tin nhắn cho tác giả. Cùng viết văn nên nó hiểu, mỗi lời nhận xét như vàng đối với người viết, còn hơn cả những cái like vô nghĩa.

Quả thật là lâu lắm rồi nó mới có cơ hội cảm thấy đồng cảm với nhân vật trong truyện… Để chiếc laptop lên bàn, nó nằm thừ người ra, suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, tình yêu… Bây giờ, bỗng dưng nó thèm một cái ôm thật chặt từ phía sau, nó thèm hơi ấm và ánh mắt của anh…

***

Trời tối rồi… Nhiệt độ lại bắt đầu giảm.

Nó vào bếp, đổ một ít trà xanh từ chiếc bình gốm ra tách. Đưa gương mặt xinh đẹp đến bên tách trà, nó nhắm mắt cảm nhận từng đợt khói ấm nóng đến run cả người…

Trong truyện của nó, những lúc trời lạnh thế này là lúc nhân vật trong truyện ở bên nhau, thì thầm những câu nghe đến là phát ghen tị…

Há miệng tu một hơi hết tách trà ấm, nó lê bước vào phòng, nằm lên giường và quấn chăn quanh người, dụi cái thân hình bé nhỏ vào lớp vải bông êm dịu. Bỗng dưng nó lại liên tưởng đến hình ảnh hai con người nằm bên nhau dưới tấm chăn ấm áp, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau… Sao lại cảm thấy cô đơn đến thế này?

Nó cũng từng có thời gian hạnh phúc như thế. Nhưng… tất cả bây giờ cũng chỉ như màn sương mù thôi! Gió đã tạt qua rồi… sẽ mãi mãi không quay trở lại!

Chết tiệt! Lại nhớ đến anh ta rồi… Đã bao lần nó cố gắng xua đuổi những kí ức ấy ra khỏi tư tưởng của bản thân. Ấy thế mà… chỉ trong một đêm đông, nó lại lôi chúng ra, lau chùi và cất vào ngăn tủ nhỏ…

Kể ra cũng buồn. Đối với nó, Zhoumi là một anh chàng tốt tính, đáng yêu và chu đáo. Một năm trước, anh yêu nó, nó cũng yêu anh, hai người đến với nhau chỉ như vậy. Anh không lăng nhăng, không dối trá… Nhưng cuối cùng tất cả cũng đổ vỡ, bởi nó. Nó quá hồ đồ và sống quá thiên vào cảm xúc. Người ta bảo, tình yêu của nhà văn hẳn là lãng mạn lắm, nhưng thật sự không phải vậy! Viết là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác!

Sống nội tâm và hầu như không thích người khác biết cuộc sống của mình, nó bắt anh giấu nhẹm đi mối quan hệ này… Nhưng Zhoumi – một con người sống hướng ngoại và sôi nổi, dĩ nhiên với tính cách ấy thì hầu như chuyện giấu đi là bất khả thi!

Giận anh rất nhiều, cũng bởi lí do ấy! Anh không nói gì khác, chỉ gửi cho nó một tin thế này: “Chúng ta sẽ tạm không gặp nhau một thời gian, em… cứ suy nghĩ đi”

Thời gian ấy, chả hiểu sao nó ghét anh lắm! Đến giờ, nó vẫn nhớ rõ từng lời nói của anh trên bến cảng hồi năm trước. Hôm đó là những người đầu đông, tuyết rơi không nhiều, chỉ nhè nhẹ nhè nhẹ như những cơn gió xuân mát lạnh…

Anh nhíu đôi mày lại, ôm nó vào lòng rồi nhẹ nhàng nói:

“Em sống thế này không mệt mỏi sao? Ai cũng có những nỗi sợ vô hình của bản thân mình cả, vấn đề ở đây là làm thế nào để tháo chúng ra và sống ra sao để dẹp đi nỗi sợ ấy!”

Đôi lúc, nó cứng đầu lắm! Bảo thủ lắm! Nó với anh, không hẳn là chia tay. Chỉ là không liên lạc gần  một năm nay. Nhớ lại, bỗng dưng nó thấy tiên tiếc một thứ gì đó đẹp đẽ. Anh… cũng muốn tốt cho nó thôi mà. Ước chi nó đừng hồ đồ như thế!

Nó trách sao nó sống quá ích kỉ! Nó… không nghĩ đến cảm xúc của anh như thế nào. Đúng là nó đã sai, nhưng… vì sĩ diện nên gần một năm trời không liên lạc cho anh. Cái tôi của nó to lắm! Và nó nghĩ… chính điều đó đã ám hại bản thân mình.

Híp đôi mi lại, nó quấn chiếc chăn bông to sụ lên đến tận cổ. Gương mặt xinh đẹp ấy thoáng nở một nụ cười nhẹ…

Ấm mà. Tựa như có anh bên cạnh vậy!

Ngoài cửa sổ, dòng người vẫn qua lại. Những cặp tình nhân vẫn tay trong tay, truyền hơi ấm cho nhau. Đời là thế! Trong khi mtộ chuyện tình sắp bế tắc thì hàng ngàn chuyện tình ngoài kia vẫn tiếp tục trôi…

Thôi thì cứ xem như đây là một kí ức đẹp. Không gạt bỏ, cũng không giữ khư khư. Cứ cất ở một góc ấy, để khi nào cần thì lôi ra mà cảm nhận…

Nó sẽ không trốn chạy quá khứ như trước nữa. Mỉm cười và chấp nhận sự thật, chỉ cần suy nghĩ thoáng hơn, mọi thứ sẽ trót lọt thôi!

Chuông điện thoại reo… Có tin nhắn:

“Sao rồi cậu bé? Một năm rồi đấy!”

Hôm nay… tuyết cũng rơi…

5 thoughts on “[Oneshot] [K] [ZhouRy] Feeling

  1. Rất có tiến bộ, rất vững, chững chạc và cảm xúc. Không lạ mấy, nhưng rất tốt, tình cảm khá trưởng thành và sâu lắng.

    8.5/10.

    *vỗ tay*

    Tuy nhiên thì, như thường lệ, cần học hỏi và luyện tập nhiều thêm.

    Fighting!

    • =))

      Cảm ơn cô =))

      Tôi nói thật là nếu không có cô chịu khó nhai fic của tôi thì chả biết đến bao giờ tôi ms viết lên tay (dù lên xíu – xiu =]]] )

      p/s: Cô là rds toẹt vời ông mặt trời của tôi =)) Fic ms quăng lên có cô hốt rồi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s