[T] [Oneshot] [ZhouRy] Những ngày mưa

Ảnh

– Author: Cherry

– Title: Những ngày mưa

– Pairing: ZhouRy

– Category: Mystery, SE

– Summary: Vì tôi yêu em… Tôi sẽ làm tất cả cho em ~

– Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Note:

1. Fic được viết xem như để mừng ngày ra mắt mini album solo của em Henry. Mặc dù bản thân tôi có rất nhiều ý kiến về việc này, tuy nhiên không tiện nói ra nên thôi, cứ tạm cho là tin mừng. Hy vọng lần này SM sẽ đi đúng hướng.

2. Sở dĩ mini album Trap ra vào 7/6, nhưng hôm nay bạn au đã tung hàng là vì hôm đó đi chơi hè rồi =))

3. Fic cũng có DongHae, xem như là quà mừng 19 – 6 – I wanna dance =)) Biết đâu hôm ấy hứng lên viết shot HaeHyuk không chừng :”>

4. Fic có một số điểm hơi không hợp lí. Các bạn trẻ thông cảm vì kiến thức bạn Cherry chưa cao T=T

ENJOY ~

– Zhoumi! Mày có bị hâm không mà thuê căn phòng đó thế? – Lee Dong Hae, thằng bạn thân lâu năm mở cái giọng trời đánh hỏi tôi.

– Vậy thì mày bảo xem tao nên ở đâu? – Tôi nghênh ngang hỏilại.

– Phòng trọ cả đống ra đấy! Mày mù à? – Nó đứng tựa người vào lan can, nhướn đôi mày lên nói.

– Mẹ nó! Vấn đề là không có tiền thì thuê bằng gì? Niềm tin chắc?! – Văng tục vài câu cũng có chết ai!

– Mày ngu chết mẹ nó đi! Mồi ngon trước mắt mà không biết đớp! Nhà con Victoria giàu dã man, nó tia mày lâu rồi! Ai bảo mày không chịu! – Đột nhiên nó im bặt, xoay xoay cái đầu xuống sân trường rồi cười đểu – Kìa! Nàng ở dưới kìa!

Ôi mẹ ơi! Tôi thề là tôi chưa gặp thằng nào như thằng bạn tôi cả!

– Thôi! Tao không có thời gian làm mấy chuyện đó để bị thiên hạ cười vào mặt!

– Mày cứ sống sĩ diện! Sĩ diện làm ra tiền chắc! – Nó trề môi.

Xoay xoay ly trà thảo mộc trong tay, tôi bật cười khe khẽ. Cái thằng… Tóm lại thì tôi đã hiểu tại sao nó lại nhảy đong đỏng lên không cho tôi thuê rồi!

– Này, mày cười gì thế? Hâm à? – Mặt nó thộn ra.

– Tự hiểu đi! – Tôi xoay người đi vào lớp, buông một câu làm mặt nó đần đần, vui phải biết!

***

Trời nhá nhem tối. Tôi – quần đen sơmi trắng – lôi chiếc cub cà tàng của mình rảo một vòng trước khi về nhà. Ánh đen từ bảng quảng cáo của những công ty hai bên đường làm cho khu phố trở nên sầm uất hơn. Cuộc sống cứ trôi đi trong hối hả…

Tạt qua vỉa hè mua hộp cơm, mùi thịt nướng bay lên, xông thẳng vào mũi làm bụng tôi đánh trốn rầm rầm. Tôi lại tiếp tục lê lếch về phòng trọ với chiếc cub già nua cũ kĩ. Đúng! Căn phòng trọ lúc sángmà thằng bạn trời đánh của tôi đã nói đấy!

Sinh viên mà… Một tháng vài ngàn, nghe có vẻ to tát nhưng phải lo nào tiền nhà, tiền học phí, ăn uống… thì bấy nhiêu đó thấm vào đâu! Vì thế, tôi quyết định thực hiện một cải cách tài chính, bắt đầu từ chỗ ở!

Lăn lê bò trườn khắp các ngõ to ngõ nhỏ của đất Đài Loan, tôi tìm các phòng trọ với tiêu chí càng rẻ càng tốt. Dĩ nhiên! Giá thế nào thì chất lượng thế ấy! Hầu hết các nơi tôi đến đều nằm khá xa trường đại học, xung quanh cũng vắng người. Chỉ tính phí xăng từ đó đến trường thôi cũng sắp cao hơn phí ở phòng trọ cũng rồi! Ôi trời! Đời sinh viên khổ chết mẹ nó đi!

Đời lại còn nhọ dã man hơn nữa khi tôi tìm đến cái phòng trọ hiện tại. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều ổn hết! Gần trung tâm vào trường học, điện nước ổn định, giá cũng chỉ bằng một nửa những chỗ khác. Cứ ngỡ thế này là ổn! Vậy mà… dọn đến ở mới 2 ngày, tôi lại nghe thiên hạ đồn là nơi này… CÓ MA!

Bởi vậy, bảo sao nơi này giá phòng lại thấp đến thế!

Tôi vào trường, kể cho thằng trời đánh DongHae, và sau đó là nó phán cho tôi một tràng như trên. Cứ tỏ ra mình là nam tử hán! Thực chất là nó sợ ma chứ gì! Nhà nó ở đất Đài Loan, cũng khá dư giả, nhưng với bản tính ăn chơi, nó thường hay qua phòng trọ của tôi mà ở nhờ qua đêm. Bây giờ tôi thuê phòng trọ thế này thì có cho vàng nó cũng không dám qua! Chắc luôn!

Ây dà… Thực chất thì lúc mới nghe tôi cũng có phần… sợ sợ. Nhưng sau bao đêm trằn trọc, tôi khai thông tư tưởng rồi! Ma cỏ là cái khỉ gì chứ! Chỉ mấy đứa cây mọc trên đầu mới sợ, còn tôi – một thằng sinh viên nghèo kiết xác, ăn ở hiền lành lương thiện thì chúng cần quái gì ở tôi! Bởi vậy, mọi thứ đều ổn nếu chính bản thân mình thay đổi tư tưởng và góc nhìn, thế thôi!

***

Hôm nay là một ngày mưa… Dòng nước mưa hối hả vỗ đồm độp lên hiên…

Tôi ôm cây guitar, làm một bài Destiny. Giữa âm thanh vang dội của nước mưa ở tứ phía như thế này thì tiếng đàn hát nghe cũng thú vị lắm chứ!

Mấy hôm trước, đêm nào tôi cũng ngủ thấp tha thấp thỏm bởi chính cái tin đồn nhảm đó! Đôi khi những tạp âm nho nhỏ cũng làm khuấy đảo tinh thần tôi! Ở mãi rồi cũng quen, tôi bắt đầu quăng cục lơ cho chúng! Bỗng dưng thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn!

Phía trước hiên phòng tôi… hình như có người! Mẹ nó ~ Đừng nói giờ này mấy em ma đến tìm tôi nhé!

Ôi dào… Tôi chỉ được cái nghĩ bậy! Để xem nào… Là một cậu bé, chắc sinh viên năm nhất. Áo thun trắng, quần âu kem. Cả người ướt nhem hết lên! Trông bộ dạng đứng khoanh tay lóng ngóng cũng rõ tội! Thôi thì coi như hôm nay làm việc thiện một hôm vậy!

Buông cây guitar xuống, tôi bước ra mở cửa. Cậu bé nghe tiếng động liền quay phắt người lại… Oa ~ Người đâu đáng yêu phết!

– Cậu… trú mưa à?

– Ơ tôi… xin lỗi! Có điều… mưa to quá, tôi  không đi được! – Cậu bé lí nhí trả lời.

– Trời… Có sao đâu! Vào trong đi, sẽ tốt hơn đấy!

– Thật… thật chứ? – Đôi mắt be bé lại thẹn thùng nhìn tôi.

Tôi bật cười thật tươi rồi lại gật đầu, ra dấu chỉ vào bên trong. Cậu bé cũng lủi thủi đi theo sau…

Nhìn bộ dạng lóng ngóng ấy làm tôi nhớ đến mình 2 năm trước. Sinh viên mới mà, chưa lăn xả đời nên vẫn còn sợ. Cứ 2 năm nữa là lại bá đạo như anh đây thôi!

– Khăn này! Cậu lau người đi, tôi tìm đỡ cho cậu bộ đồ! – Đưa chiếc khăn xanh cho cậu ta, tôi lại chạy đến tủ quần áo. Chọn đi chọn lạimãi mới được chiếc áo thun đen và quần cộc.

– Thay ở… đây hả? – Cậu ta tỏ vẻ sợ sệt.

– Ngốc! Trong kia kìa!

Cậu bé phì cười, nhận lấy quần áo rồi đi vào trong đấy…

– Đồ ướt đâu? Đưa đây tôi ủi cho!

– Thôi! Phiền anh lắm, để đấy tôi làm được rồi!

– Bàn ủi tôi để trên gác, để tôi đi lấy! – Tôi trèo lên gác, lôi cái bàn ủi từ thời cụ tổ xuống. Cũng may là cậu ta đòi lắm đấy! Nói cho có thôi chứ… tôi ủi đồ siêu siêu tệ! – Này! Bàn ủi này!

Ngoài trời mưa vẫn rất to…

Cậu ta mang chiếc bàn ủi nặng chịch ấy đến bên góc phòng, trảilớp vải lót ra rồi ngồi phịch xuống dưới…

Tôi bước đến gần, ngồi dựa lưng vào tường rồi bắt chuyện.

– Cậu tên gì?

– Um… Henry Lau, 24 tuổi! Còn anh?

– Zhoumi, lớn hơn cậu 3 tuổi đấy! Gọi anh xưng em đi!

Cả 2 cùng bật cười…

– Thế… quê anh ở đâu?

– Hây dà… Tận Vũ Hán cơ! – tôi thở dài – À mà hình như em là người nơi khác à? Tên nghe là lạ nhỉ!

– Ờ vâng. Bố em là người Hồng Kông, mẹ em là người Đài. Gia đình em đi dân qua Canada lâu rồi, nhưng vì em thích nên vẫn quyết định về đây học. Gọi em bằng Liu Xianhua cũng ổn!

– Ở đây mà thích khỉ gì! Cái gì cũng đắt đỏ hết cả!

– Cố gắng vì tương lai chứ anh!

Hai con người, hai tư tưởng, hai cuộc sống… Lại vô tình gặp nhau và trò chuyện cùng nhau…

Tiếng mưa cũng dần dần nhỏ đi. Henry cũng ủi xong quần áo và ngồi buôn chuyện với tôi một lúc…

– Thôi! Không làm phiền anh nữa! Mưa tạnh rồi, em đi đây!

Cậu bé đứng dậy, xếp bộ quần áo lai, nhét vào balo rồi chạy vọt đi!

– Này này! Khi nào rảnh nhớ ghé chơi nhé! – Tôi gọi với theo.

Cái dáng bé nhỏ cứ đi, đi xa dần…

***

Dạo gần đây cứ mỗi tầm 6 – 7 giờ chiều là cậu bé lại đến. Chún tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ trên trời xuống tít dưới biển…

Tôi thầm nghĩ cậu ta cũng đáng yêu ra phết! Gương mặt trắng trẻo thân thiện, nóichuyện với cậu ta rất có hứng! Cái cách nói chuyện rất sắc sảo nhưng lại không làm người ta sợ.

Ấy… Hình như… tôi yêu rồi!

***

Từng ngày như thế cứ lặng lẽ trôi qua… Tôi cứ vô tư mà học, làm thêm rồi tận hưởng những giây phút vui vẻ bên cạnh Henry…

Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bấy nhiêu thứ thôi. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại làm tôi có cảm giác như một con rô – bốt được lập trình sẵn. Hầu như là tôi sống rất vọi và hoàn toàn quên khái niệm ngày tháng. Để đến hôm nay, một cách vô tình nhìn lên cuộn lịch, đã 2 tháng từ hôm trời mưa ấy rồi…

Có những lúc, để mặc cho cậu ta kể những câu chuyện tầm phào, tôi chăm chú nhìn gương mặt ấy, rồi đôi khi lại mỉm cười gật đầu vờ như mình đang nghe. Cũng có khi có những khoảng lặng bối rối không biết làm thế nào… Tôi đã yêu cậu ta! Nhưng… tôi quyết định không nói ra mà để cho cậu tự cảm nhận.

So với tình yêu… có lẽ tôi sợ mất tình bạn này hơn!

Cho đến mộthôm…

Trời mưa rất to, y như ngày ấy vậy. Henry – chạy vội vã trong cơn mưa, người ướt như chuột lột đến phòng trọ của tôi…

Cảm giác như ngồi xem lại một đoạn phim mình đóng. Một sự tình cờ… Một sự tình cờ thú vị!

Chưa kịp tìm một bộ đồ tươm tất cho cậu thay, tôi đã phải nghe một cái gì đó…

– Anh… Em xin lỗi… Thực chất em không phải con người – Cậu bé dừng một lát để xem biểu hiện của tôi – Em là một… linh hồn, một linh hồn chơ vơ lạc lõng… Em cũng không biết tại sao chúng ta lại nhìn thấy nhau… Có lẽ, ông trời đã thực sự muốn chúng ta gặp nhau sao? Nhưng dù gì thì qua đêm nay, em sẽ… không thể gặp anh! Em không được tiếp tục ở đây nữa! Nhưng… em sẽ đợi anh! Mãi mãi…

Tôi vẫn đứng ngây ra đó… Mọi thứ diễn ra quá nhanh, giọng nói của emvẫn lùng bùng vang dội bên tai tôi…

Một thứ cảm xúc chưa rõ tên kéo gáy tôi, nhấc người tôi đến cõi u mê, nắm chặt đôi bàn tay lại rồi xé tan cổ họng tôi ra. Sau đó đạp một phát thật mạnh vào sống lưng…

Cảm giác cổ họng mình như đông cứng lại. Chỉ còn hoạt động của các nơron thầnkinh chạy khắp người…

Vậy ra… em là ma?

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi rả rích… Đây không phải cơn mưa hạnh phúc như 2 tháng trước, màl à cơn mưa của địa ngục, của đau khổ…

Tôi không sợ em, tôi chỉ cảm thấy thất vọng! Em cho tôi biết yêu là thế nào, cho tôi sống trong bình yên và hạnh phúc. Bây giờ, em lại đẩy con người tôi xuống tận cùng của hố sâu… Em nói xem tôi phải làm thế nào?

Dằn vặt… Tiếc nuối… Đau khổ…

Từ khi nào tôi trở nên điên dại vì tình như thế?

Bình yên ư? Đối với tôi, từ đó đã trở nên quá xa vời…

Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa bỡn cợt tình cảm của con người như thế?

Tại sao ông cố tình cho chúng tôi gặp nhau, rồi giờ lại đẩy em ra xa thật xa khỏi cuộc sống của tôi?

Tại sao lúc đầu ôngkhông làmvậymà lại để đếnkhi tôi nhận ra rằng tôi yêu em?

Đời… thật sự phũ đến thế sao?

Tôi buông thõng hai cánh tay… Để cơ thể tự do trong cái bầu khôngkhí đặc sệt, ẩm ướt và ảm đạm…

Mình phải làm gì? Hy sinh cho tình yêu… hay tiếp tục sống và chịu nỗi đau khổ giày vò?

Tình yêu làmột rắc rối lớn mà ông trời tạo ra để thử thách con người… Và con người cần phải chiến đấu để giành lấy nó!

Vậy ra… muốn có hạnh phúc thì phải chiến đấu sao? Cuộc sống này… không có bất cứ thứ gì là vô giá sao?

***

Tôi điên cuồng lao trong màn mưa…

Mặc kệ những dòng nước tạt vào mắt đau rát…

Mặc kệ những cơn gió gào rú điên cuồng xát vào da…

Mặc kệ…

Mặc kệ…

Tôi thét lên trong câm lặng…

Hàng loạt cảm xúc cào xé cổ họng tôi mong được thoát ra…

Nước mắt bắt đầu rơi, hòa với nước mưa…

Tôi sẽ ở bên em…

Biển đây rồi! Biển cả bao la của tôi đây rồi!

Henry… Tôi sẽ không bắt em phải đợi, tôi… sẽ đến với em! Chúng ta sẽ chiến đấu để giành lấy hạnh phúc!

Tôi lê đôi chân một cách vô hồn trên mặt biển…

Nước lên đến ngang cổ rồi…

Tôi nghĩ đến em, nghĩ đến hạnh phúc sau này…

Khó chịu ư? Không đâu! Tôi cảm thấy hạnh phúc thì đúng hơn! Hy sinh vì tình yêu, ai bảo là khờ dại?

Nước tràn vào miệng rồi cả mũi… Tôi không quẫy đạp, không chống cự bởi vì đây là con đường tôi đã chọn.

Và tôi tin rằng, tình yêu là động lực để con người bước đi trên con đường đầy ánh sáng mà không dẫm phải cái bóng của chính mình…

Tạm biệt tuổi trẻ! Tạm biệt cuộc sống tươi đẹp! Tôi đi đây!

9 thoughts on “[T] [Oneshot] [ZhouRy] Những ngày mưa

  1. E hèm:

    1/ Đài Loan không có hàng quán vỉa hè, chỉ có chợ đêm thôi.

    2/ Đài Bắc không có biển. Chỉ có Khẩn Đinh (Đài Nam) có thôi. Nếu muốn chạy ra biển từ ĐB cũng đc nhưng phải đi rất xa, bằng ô tô hay xe buýt gì đó.

    6.8/10

  2. Thế éo nào được, fic cô tếu quá :))) .. mà cô luna nói đúng làm gì có vỉa hè, chợ đêm thôi. ko thấy đời sống chợ đêm á :)))

  3. ây dà, ngta đã định đọc trong im lặng, ra đi trong lặng câm rồi mà cứ bắt ngta phải comt là thế nào ==!
    .
    Em viết rất hay đấy chứ. Luna hay nói mất câu phũ phàng, lắm lúc khắt khe thế chứ ss rất thích fic này của em. Giọng văn rất tự nhiên nhưng ss là cái loại đã ko đọc BE thì thôi, đọc rồi thì phải BE đến cùng, xoáy càng sâu vào tâm sự, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật càng tốt, đọc thế nó mới sướng. Mà về vụ angst này thì em Luna bá đạo rồi :”>
    Ừm, thực ra đọc fic thì ít ai để ý mấy tình tiết này lắm, ss cũng câu nệ tiểu tiết đâu😉 Nhưng mà khi viết cũng nên bám sát hiện thực một tý thì nó mới gần gũi, dễ đc chấp nhận hơn😉
    .
    Quay lại nội dung fic, ngay từ đầu ss đã biết ngửi thầy mùi nguy hiểm rồi. Đang rộ lên tin đồn có ma mà tự dưng anh hai lại gặp ngay một thằng nhóc ướt như chuột lột, rõ ràng là nhóc này ko bình thường. Té ra lại đúng thiệt. Ma mà dễ thương thế này thì ss đây cũng muốn gặp một lần cho biết =))
    ss đặc biệt ấn tượng với cái kết của em, motif chết theo người yêu thì ko lạ, đọc 10 cái fanfic BE thể nào cũng lượm đc 7,8 cái nhưng mà chết theo ma thế này thì ko nhiều lắm, nếu ko muốn nói là rất hiếm gặp. Lại còn chọn ra biển tự sát nữa, em làm ss nhớ lại bài December của Kim Jong Kook, bài này năm ngoái ss nghe đi nghe lại hoài ko chán😉

    “Và tôi tin rằng, tình yêu là động lực để con người bước đi trên con đường đầy ánh sáng mà không dẫm phải cái bóng của chính mình…”
    Khi đọc một fanfic hay một tác phẩm văn học nào đó, ss thường có xu hướng tìm kiếm một “chìa khóa”, như kiểu nhãn thần của fic. Nó thường là nội dung xuyên suốt hoặc một từ ngữ, hình ảnh độc đáo nào đó giàu tính liên tưởng hay có khi đơn giản chỉ là một câu nói thôi nhưng lại mang tính triết lý và chiêm nghiệm cao. Và trong fic em thì nó chính là câu trên😉
    .
    ss lại dông dài rồi ^^~ Đừng có kêu ca là ss lắm lời nhé😉
    Tiếp thu ý kiến của mọi người và tiếp tục viết, em nhé😉

    • *níu áo*

      Cuối cùng thì ss cũng chịu com cho em T=T

      Trước giờ là ss đọc chùa nhá nhá ~

      Thật sự thì angst viết hao chất xám dễ sợ T=T

      “Ma mà dễ thương thế này thì ss đây cũng muốn gặp một lần cho biết =))”

      *đập bàn*

      Hay là hôm nào chúng ta cùng đy kiếm ma =)) Xem xem có dễ thương cỡ em Hen không =)) Nếu dễ thương cỡ đó thì chúng ta cùng lập fanpage =))

      *thủ thỉ*

      Mà ss biết không, cái câu “Và tôi tin rằng, tình yêu là động lực để con người bước đi trên con đường đầy ánh sáng mà không dẫm phải cái bóng của chính mình…” mà ss tâm đắc ấy =)) Thực tình thì lúc đầu fic không có đâu =))

      Sau khi viết xong fic, thở dài nhẹ nhõm, đi thuê đống truyện Conan về đọc em ms phát hiện ra được câu đó đó =))

      • ố ố ố, trong Conan có câu đó á? Tại xao fan cuồng bé Shin như ss lại ko biết ;____; tập nào ế? Nói cho ngta đi tìm coi :v
        .
        cưng có cách nào gọi ma hơm =)) ss muốn dòm thử coi nó dư lào á~
        nhưng mà em viết angst cũng hay lắm, cố gắng chút xíu nữa là thành công rồi😉 như ss nè, muốn viết angst mà ko có cái nào ra hồn cả, toàn pink ko hà TT^TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s