[PG-13][ZhouRy] Lễ ra mắt và chuyện có thai

– Author: Cherry

– Title: Lễ ra mắt và chuyện có thai

– Pairing: ZhouRy

– Category: General

– Summary: Một ngày trời trong xanh nắng lóng lánh, tên Mịch ma vương đẹp trai đáng ghét quyết định dẫn Henry về ra mắt…

– Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Warning: Trong fic này của tôi, Henry hoàn toàn như là một cô gái. Vì trong thế giới ấy, BL hoàn toàn là một chuyện bình thường!

– Note: Thực chất thì giọng văn fic này khá khác so với những fic cũ của tớ, và tớ không hài lòng lắm với điều ấy. Fic viết trên tinh thần của một con fan gơ đang đói moment ZhouRy nên cũng còn nhiều lỗi. Tớ thực sự rất muốn viết hài cho fic này nhưng dù gì thì tớ vẫn cứ thấy nó hài – thiếu – muối sao sao ấy T=T Tóm lại fic này là viết chơi – đọc chơi thôi =))

 

~ ENJOY ~

 

“Chiều nay tan làm anh qua phòng Biên tập đón em về ra mắt”

.
.
.
.
CÁI GÌ???

Dám cá là tiếng hét vừa rồi của tôi đến cả ông già bụng bự đầu hói mang tên Nhậm tổng cũng nghe được!

Ây dà… Muốn trừ lương thì cứ trừ đi! Lưu Hiến Hoa ta đây không sợ!

.
.
.
Thôi quay về vấn đề chính!

Ra mắt?

Thế là thế nào mà đến giờ mới chịu mở mồm ra nói?

Có biết tôi đây sợ nhất hai chữ ra mắt không?

Mịch ma vương! Cuối cùng thì anh đang có âm mưu gì?

Quanh đi quẩn lại thì cái thời khắc ấy cũng đến. Trời ơi! Sao đời nó phũ vầy nè?

Tôi ngồi trên con Porsche 911 Carrera Cabriolet mui trần đỏ rực rỡ lung linh lóng lánh của Mịch ma vương mà lòng không quên rủa xả vài câu… Hứ! Nói yêu người ta mà cứ thích dồn người ta vào đường cùng là sao chứ?

Để xem xem… Trên phim thì trước tiên cần phải cười tươi – thật – tươi và lễ phép chào ba mẹ người ta, rồi sau đó xòe quà và giở giọng ngọt ngào dịu dàng &*(^&^$%$^&&

– Này người đẹp! Có cần phải căng thẳng đến thế không? – Cái tên đẹp trai đáng ghét kia nói rồi cười. Là khinh bỉ tôi sao hả?

– Anh nói xem! Không căng thẳng thế nào được? Sao anh không đợi đến tối rồi hẳn nói luôn! Ít ra cũng nói trước nửa tháng để người ta đi spa giảm mỡ rồi chăm sóc da chứ!

– Dù có giảm mỡ thế nào thì em vẫn là con heo của anh thôi, người đẹp ạ!

Quả thực là khí thế áp đảo mà! Nói chuyện ra sao mà lần nào tôi cũng bị dồn vào đường cùng hết vầy nè!

Ờ ha… Tôi đang có một ý nghĩ!

.
.
Cái này người đời bảo là mỹ – nhân – kế! Hahaha!

– Mịch Mịch ơi! – Tôi trưng ngay bộ mặt đáng yêu nhất có thể, dùng tay lay lay người của tên đẹp trai đáng ghét mang tên Châu Mịch.

– Sao?

Đáng ghét! Đáng ghét lắm mà! Người ta dồn hết nội công moi ra hai chữ Mịch Mịch tẩm mật ong, thế mà đáp lại chỉ là một câu cụt lủn.

– Dù gì em cũng quên mua quà cho hai bác rồi. Hay là… hay là lần sau nhé nhé!

– Không sao đâu! Nhà anh đông lắm, em có mua cũng chả đủ đâu! Thế khỏi mua cho lành!

Ôi thật là… Kế này không được, kế kia cũng không xong. Nói gì cũng bị móc họng…

Tôi chết đây!

Yeah ~

Châu gia đây rồi! Địa ngục đang mở rộng cửa chờ Lưu Hiến Hoa tôi đây rồi!

– Anh! – Tôi níu ống tay áo, giương đôi mắt mèo con về phía cồng, ý bảo đi về. Thế mà ai kia có động lòng xíu nào đâu!

– Không sao hết! Nhà anh không phải chuồng hổ! Dù gì cũng sống thử 3 tháng rồi, phải tính đến chuyện sau này chứ!

– Nhưng mà em…

Tôi chưa nói hết câu thì cánh cửa to phía trước đã bật mở, kèm theo người đàn bà mà tôi dám chắc rằng anh Mịch gọi bằng mẹ đứng phía trước.

– Hai đứa về rồi hả? Vào trong đi!

Vẫn còn sững sờ chưa biết tình hình gì thì tôi đã bị anh nắm tay kéo vào, hiên ngang trước mắt tròn mắt dẹt của bà.

– Con… xin lỗi bác ạ! Vì hôm nay đi gấp quá nên con không kịp mua quà rồi…

– Hây da… Quà cáp nỗi gì. Không sao đâu con! Nhà bác đông lắm, có mua cũng chả đủ đâu!

Quạ đen bay từng con ra khỏi đầu tôi. À! Giờ thì đã hiểu cái khí thế áp đảo trong từng câu chữ đó là do di truyền rồi ha!

Thôi, dẹp thù riêng qua một bên! Bây giờ là lúc xây dựng hình ảnh con – dâu – ngoan – hiền!

Tôi lăng xăng chạy vào bếp phụ bác gái chuẩn bị thức ăn, sẵn tiện trò chuyện để biết thêm về gia đình anh Mịch.

Ơ hay… Mà đối với một đứa suốt ngày chỉ biết úp mặt vào quyển “1001 món trứng” như tôi thì nấu nướng nỗi gì! Và thế là… ngậm ngùi dạt qua một bên mà câm lặng nhìn người ta múa chảo.

6.00PM

Cơm nước xong xuôi sẵn sàng, ngồi buôn chuyện với bác gái về vấn đề chăm sóc da. Bác gái mắt tròn mắt dẹt căng ra mà nghe. Xong! Khoảng cách đã được rút ngắn!

6.30PM

Bác trai đi làm về. Lật đật chạy ra đón và bắt chuyện. Chủ đề lôi ra là sự đi xuống của nền kinh tế thế giới. Ok! Bác trai cũng bị thu phục hoàn toàn! Khoảng cách một lần nữa được rút lại.

Bởi thế ta nói ~ Làm nhà báo cũng có cái lợi mà!

7.00PM

Bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm với bác trai, bác gái, cô, dì. chú, bác… của anh Mịch. Đếm đi đếm lại cũng trên 10 người.

Tôi cũng bắt đầu quen với không khí trong gia đình. Đủ để chủ động bắt chuyện về món canh thế nào, món xào ra sao. Anh Mịch cũng gắp thức ăn và lại còn lau miệng cho tôi. Haha! Lâu lắm rồi mới thấy người chịu tình thế này đấy người ơi!

Cho đến khi…

Một phần vì thức ăn bác gái nấu quá tuyệt nên tôi cứ mải ăn mà không để ý. (Dù gì thì cũng mấy ngày rồi có ăn gì đâu, toàn là mì trứng! ) Đời lại trớ trêu thay, tôi bị nghẹn! Và thế là, mắt nhắm mắt mở vơ vội cốc nước trên bàn mà uống, đến khi uống gần hết mới phát hiện có vấn đề…

Ờ… Hình như là… SỮA BÒ!

Ai mà biết nhà anh Mịch lại để cái này trên bàn ăn chứ!

Mà tôi thì lại không uống được cái này!

Không được không được! Phải bình tĩnh đã!

Và thế là, bằng hết sức bình sinh vốn có, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh như tên lửa. May là lúc nãy trong khi thao thao bất tuyệt, tôi đã có để ý vị trí nhà vệ sinh. Nếu không thì bây giờ, bao nhiêu công sức gây dựng hình tượng con – dâu – ngoan – hiền đều tan vỡ hết!

Nôn nôn nôn! Nôn ra hết!

.
.
Ôi ~ Thật là dễ chịu!

Trong khi đang lê thân tàn trở lại phòng ăn, tôi nghe có gì đó nhộn nhịp ngoài ấy…

– Mịch! Con quả thực rất giỏi! Hahahaha ~

– Cuối cùng thì Châu gia cũng có cháu rồi!

– Ôi con trai tôi! Làm thế nào mà nhanh thế hả con! Ba mẹ hồi xưa còn phải gần một năm cơ!

Tôi nghe như sấm rền đùng đoàng bên tai. Gì chứ? Chỉ tại sữa bò mà!

Đáng trách hơn, Mịch ma vương – cái tên đẹp trai chân dài đê tiện bỉ ổi đáng ghét đó đang ung dung ngồi mà cười mãn nguyện. Thật là chỉ muốn bay vào mà đập cho nát mặt ra thôi!

– Mọi ng…

Tôi chưa kịp dứt lời đã bị bác gái nhảy bổ vào…

– Haha!~ Hoa Hoa à! Ngồi xuống đi con! Con đừng sợ, gia đình bác không dị nghị chuyện có thai trước khi cưới đâu!

– Bác! Thật sự không phải đâu ạ! Là vì con bị dị ứng sữa bò thôi!

Im lặng…

Im lặng…

Im lặng…

.
.
Chỉ còn mỗi tên Mịch ma vương vẫn thong thả ngồi bắt chéo chân, gắp thức ăn bỏ vào miệng thôi!

Ôi thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống!

– À… ông! Lúc nãy ông bảo muốn uống trà đúng không? Lên phòng lên phòng! Lên phòng tôi pha cho!

Cuối cùng thì bác gái cũng chịu nói chuyện. Hây da… Thế nào là thế nào đây?

Lần lượt mấy bà cô dì chú bác… cũng diện cớ chuồn êm. Anh Mịch nói với tôi:

– Nhà này thế đó! Đã không thích gì thì vào tai phải cũng lọt qua tai trái cả thôi! Em lo mà chuẩn bị, bà ngoại anh ở Hàn vừa mới từ Hàn Quốc về, đang trên đường đến nhà. Lúc nãy mẹ hứng quá nên nhắn tin cho ngoại luôn rồi!

Trời! Đời tôi sao đau khổ vầy nè!!!

.
.
– Kìa! Ngoại về kìa!

Thề chứ bà này ăn quái gì mà linh gớm!

Và thế là, Mịch ma vương chân dài đáng ghét cũng bà – ngoại – Hàn – Quốc xổ một tràng gì đó làm tai tôi rơi vào đống ngôn ngữ tạp nham lùng bùng khó hiểu.

Bất chợt, bà quay sang tôi, và bi kịch là đây!

– %&^$%%^()*)$%&()^^$%…

Tôi đỏ mặt tía tai. Lúc đầu anh Mịch không nói nên tôi cũng không chuẩn bị. Lần này là chết thật đó!

Loay hoay hết nhìn trời lại nhìn đất, cuối cùng tôi cũng nhớ ra được vị cứu tinh! Lại một lần nữa, tôi giương đôi mắt cún con ra mà nhìn Mịch ma vương – cái tên đẹp trai đáng ghét… Nhưng mà người ta đang đứng trơ ra như tượng kìa!

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong! Thôi thì đành nhờ cả vào trời vậy!

Tôi cười tươi – thật – tươi, rồi gật gật đầu.

Đang phỡn phơ với tư tưởng sẽ được người ta khen hết lòng vì ứng xử thông minh thì…

Anh Mịch ngửa cổ lên trời…

Vỗ trán cái bốp…

Thở dài…

Nhún vai…

Lại thở dài…

.
Gì vậy? Gì kì vậy? Cái đó là biểu cảm gì?

Quay lại với bà – ngoài – Hàn – Quốc, bà cười ha hả rồi vỗ vai tôi, nói thêm một đống bùi nhùi gì đó nghe không được….

Trên xe…

– Anh Mịch! Cuối cùng thì ngoại nói cái gì?

– Có thật là em muốn nghe?

– *gật gật*

– Ngoại bảo em phải sinh con trai cho ngoại.

– Hả?

– *cười nhạt*

– Cái đồ MỊch Mịch đáng ghét! Tại sao lúc nãy anh không nói với em? Hả?

– Vừa định mở miệng ra dịch cho em thì em đã lanh chanh mà ra sức gật rồi.

– Anh giết em rồi đó biết không?

^&*(^^&%$%^%^*(*(

– Đến nhà rồi, anh về đi!

– Không!

– Thế thì anh muốn gì? – Ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi!

– Muốn gì? Muốn em! – Tên chân dài đáng ghét cười nửa miệng, mặt gian chết mẹ nó đi!

– Có cần trắng trợn đến thế không? – Tôi chu môi.

– Thế bây giờ có định vào nhà không? Hay là ngoan cố thì tại đây, nhé! – Mịch ma vương bỉ ổi đê tiện hèn hạ đáng ghét xoay xoay chiếc chìa khoá con Porsche 911 Carrera Cabriolet trong tay.

– Nhưng mới hôm qua thôi mà!

– Ế! Buông em ra! %^$%^^*(*(^%$

.
Trên giường…

– Bị hiểu lầm rồi, giải thích không được thì chi bằng làm cho nó thành sự thật! Hiến Hoa ~ Em còn khổ với anh dài dài!

5 thoughts on “[PG-13][ZhouRy] Lễ ra mắt và chuyện có thai

  1. Toi dang om cai fic hoanh trang lam li bi dat ma doc sang cai nay mat het cam hung hanh ha giai to T^T Duoc roi, de toi di luyen chuong da. se comt dang hoang cho co sau, hai cmnld. Ps: tem nha. co cam giac nhu dang doc ngon tinh.

  2. *ôm bụng cười*
    .
    *lăn lăn* tình hình là tui vẫn chưa tìm ra bằng chứng xác thực về vụ bé Bông sẽ cưới bà Giun nên thôi, quẳng nó sang một bên mà đọc fic vậy =))
    Ngay từ cái tên là đủ để tui cố sống cố chết bò vô nhà cô đọc cho bằng đc rồi =)) chuyện có thai =))
    tui sợ nhà anh Mịch quá, già trẻ gái trai lớn bé gì cũng cùng một giuộc cả, bảo sao anh đểu ko chịu nổi =))
    bị thích vụ dị ứng sữa bò nha =)) nói thiệt, đến tui biết là ko có thiệt nhưng mà đọc đến đoạn nhỏ phi thân vô nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, tui cũng mong chờ lắm lắm đó :”>
    .
    Ờ thì hai người hoạt động có năng suất vô, cứ tưởng tượng trong nhà có 4,5 cái bánh bao trắng trẻo xinh xinh tròn tron là tui lại ko kiềm chế đc aw~~ *ôm mặt*

    • Hớ hớ =))

      *đập bàn đập ghế*

      Nếu ss đã tâm đắc cái hình tượng đểu trong fic, ss nên hồi tưởng lại cái phân cảnh đầu tiên của anh hai Mịch trong tập đầu tiên phim When Love Walked In =)) Cái phân cảnh ngồi lái xe, máy quay quay một nửa mặt ấy =))

      Đờ mờ nó =)) Cái mặt đểu chết mẹ nó luôn đi =)) Lại còn cười nửa miệng =))

      Hãy để cho trí tưởng tượng bay xa bay cao và bay mất luôn đy =)) Áp dụng cảnh đó vào trong fic này là siêu hợp =)) Hỵ hỵ =))

      P.s: Thực chất em muốn cho nó có thai lắm chứ =)) Đến lúc đó anh hai sẽ không được phép đè nó ra mỗi ngày nữa =)) Nghĩ đến bản mặt đểu con bà nó luôn mà phải cam chịu mỗi ngày thì ôi thôi *phẩy tay* =))))))

      • fan gơ nhà cô thực cmn nhẫn tâm, anh hai ko ăn no thì mình lấy gì mà tdtt với nhau =)))))))))))
        .
        đừng nói tới When love walked in nữa, hè năm ngoái tui xoắn đủ kiểu với anh hai luôn =)) vừa coi vừa cắn khăn kiểu “giời ơi, anh đẹp trai chân dài khoai to thế kia thì sao cứ phải ôm tình đơn phương thế? Có em nè anh” =))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s