[T] [Oneshot] [ZhouRy] Dối

Ảnh

– Author: Cherry

– Title: Dối

– Pairing: ZhouRy

– Category: General

– Summary: Câu chuyện xảy ra giữa 2 chàng trai khiếm thị… Và câu hỏi đặt ra là: Đôi khi lừa dối cũng không hẳn là xấu?

– Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Note: Bên trong fic là một nùi triết lí tình cảm lan man mà tớ vừa suy nghĩ được nên lăn vào viết🙂 Có thể fic có một cái kết khá khó hiểu, nhưng tớ hi vọng mọi người sẽ nhận ra được tính “triết lí lan man” sau khi đọc đến đoạn kết🙂

~ ENJOY ~

Có những buổi chiều ngồi bên sườn đồi, híp đôi mắt lại và cảm nhận từng cơn gió mát rượi… Cảm giác quá là tuyệt!

Nó thường tự ví mình như những đám mây trên bầu trời cao kia… Thật, chúng cao đến thế nào thì nó cũng không biết, vì từ lâu… rất lâu rồi… nó đã không nhìn thấy. Trôi đi, trôi mãi, trôi đến một nơi thật xa, để khi mệt mỏi thì lại ào xuống những cơn mưa rồi sau đó lại tiếp tục hành trình đến những vùng đất mới…

Cuộc sống nó rẽ sang một hướng khác vào năm lên 6. Năm ấy, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi mắt và mạng sống của mẹ – người phụ nữ mà nó yêu nhất trên đời. Sau này, ba nó cũng bỏ mà đi vì căn bệnh ung thư quái ác… Bỏ lại mỗi nó chơ vơ giữa bôn ba xã hội…

Nó còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể bình tĩnh mà vươn lên… Con người nó không đủ mạnh để chống chọi lại những đau khổ đang xảy ra…

Tan học, trong khi những đứa trẻ khác hạnh phúc mà ngồi bên cạnh bố mẹ, nó lặng lẽ ra sườn đồi mà ngồi. Nơi ấy lớn lên cùng với nó, cùng với những khát khao về một gia đình, một tình yêu… Chúng gắn liền với tuổi thơ chằng chịt những vết sẹo ấy… Được ngồi nơi đấy, ngước mặt lên bầu trời và nghe tiếng gió vi vu cùng những bài tình ca Pháp lãng mạn, đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất đối với nó thời ấy… Nó thường tự bảo lòng, dù trời có trong xanh hay thế nào đi nữa, trước mắt nó vẫn là một màng đêm đen kịn…

18 năm… 18 năm không nhìn thấy… 18 năm nó trưởng thành cùng nơi này… 18 năm, cùng anh.

Người ta bảo, dù cuộc sống có ra sao đi nữa thì ít nhất chúng ta vẫn có một người bạn bên cạnh.

Nếu không có anh, có lẽ cuộc sống nó sẽ không như bây giờ…

Anh lớn hơn nó 3 tuổi, cũng bị khiếm thị như nó… Nhưng anh lại có một tinh thần vô cùng phong phú. Trong thế giới của anh, mặt trời cũng có thể sẽ vươn mình trỗi dậy sau những đám mây xốp đen đặc phủ kín bầu trời… Nhiều làn, anh cho nó thỏa sức dạo chơi trong thế giới ấy. Và quả thật, anh chính là người truyền lửa cho nó của ngày hôm nay.

2 người họ là bạn, là anh em, là tri kỉ của nhau. Họ truyền niềm tin cho nhau để sống…

Những tia nắng ấm áp đầu hạ chiếu xuống hai con người ngồi bó gối bên sườn đồi, xuyên tạc qua vẻ đẹp quá đỗi ngây thơ của nó… Nó không thể thấy, nó không thể biết nắng và gió có màu gì, nhưng… nó cảm nhận được. Trong thâm tâm của nó, nắng rất ấm. Còn gió rất mát…

– Mịch à! – Nó khe khẽ cất lời.

– Sao?

– Anh nghĩ… nắng có màu gì?

– Nắng tựa như em, nhẹ nhàng và ấm áp. Nắng có màu của hy vọng, của ánh sáng và của tình yêu!

Nó lại ngước mặt thật cao lên bầu trời, khẽ mỉm cười hít một hơi thật sâu. Nó muốn có nắng, nó muốn mang nắng vào người và giữ mãi chúng trong đấy. Để chúng làm con tim nó được sưởi ấm mỗi ngày…

– Hoa này! Thế gió thì sao?

– Ưm… – Nó ngập ngừng – Gió rất mát, dồn dập và vội vã…

– Đúng thế! Gió… đến rồi đi, nhanh lắm! Gió mang theo thương lai, tuổi trẻ. Gió là màu của thời gian. Bay đi, bay mãi, cuốn theo những phiền muộn của cuộc sống.

Nó vẫn ngồi im mà nghe anh nói. Anh sâu sắc, anh triết lí, anh lạc quan. Thế giới nội tâm của anh phong phú và đầy màu sắc. Với nó, anh giống như một quyển sách du lịch mà ta không thể nào xem hết…

– … Tuổi trẻ, sống vội vã và dồn dập. Để rồi đến một ngày nào đó mới giật mình nhận ra mình đã ngủ một giấc quá dài…

– Vì thế nên, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để sau này không phải hối tiếc! – Nó tiếp lời.

– Có bao giờ… anh muốn mắt được chữa khỏi và nhìn thấy mọi thứ không?

– … Anh nghĩ thế này lại hay. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta có quyền tưởng tượng, có quyền suy nghĩ theo cách riêng mà không cần phải quan tâm người khác thế nào.

– Đối với em… anh là gì?

Gương mặt thánh thiện ấy thoáng nhíu mày. Với nó ư? Anh là gì ư? Bao nhiêu năm qua, anh luôn ở bên nó, cùng nó chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Anh gắn liền với tuổi thơ chằng chịt vết sẹo của nó, của những ngày tháng đau khổ nhất, buồn bã nhất. Có khi, nó gần như gục ngã vì những áp lực của cuộc sống, về cơm áo gạo tiền. Anh là người đã đến bên nó, vực lại con người tưởng chừng như không thiết sống nữa… Anh cho nó niềm tin, cho nó nghị lực, cho nó một tư tưởng mới. Từ rất lâu, sâu trong trái tim bé nhỏ của một chàng trai mù, anh đã là một thứ không thể đổi dời…

– Một người bạn, người bạn đáng yêu nhất quả đất!

Đấy! Nó nói dối, chắc chắn là thế! Nhưng… nó sợ! Nó sợ rằng ranh giới giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ quá nhạt nhòa làm nó bị lẫn lộn. Nó sợ quá khứ đẹp đẽ sẽ đổ vỡ hết chỉ vì một câu nói mà chính bản thân nó còn không biết rõ có phải là sự thật không. Nó sợ mọi thứ sẽ đổi dời. Nó sợ…

– …

– …

– … Nhưng Hoa à, ANH YÊU EM!

Anh siết chặt đôi bàn tay nó cơ hồ sợ một thứ gì đó sẽ đi ngang qua và cướp mất người anh yêu…

Nó đứng vụt dậy, lao về một nơi vô định mà nó cũng không biết là nơi đâu… Nó muốn chạy trốn sự thật. Muốn đến một nơi xa thật xa… Lòng nó rối bời như một cuộn len bị phá hoại… Đúng là nó cũng có tình cảm với anh đấy! Nhưng… là gì thì nó cũng không rõ. Dù cho đó có là tình yêu, nó cũng chỉ muốn giữ ở một góc nhỏ trong tim thôi. Nó chưa sẵn sáng… Nó chỉ muốn mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi như cũ…

Chạy… Chạy trốn… Để lại sự thật ở đằng sau…

Chạy… Chạy trốn… Chạy xa khỏi những điều dày vò…

– Hoa! Đứng lại! Phía trước là sông đấy!

Nó vẫn cảm nhận được nắng ấm đang mơn trớn trên gương mặt, gió đang cào qua da… Và… lời nói của anh như con dao cứa vào tim…

Một cách vô thức, nó dừng lại, để cho dòng suy nghĩ được thả lỏng…

– Tại sao anh biết?

Ảnh

5 thoughts on “[T] [Oneshot] [ZhouRy] Dối

  1. Review được chấm và viết dựa trên bảng chấm điểm của các giám khảo contest “2F – Choose the fate, face the choice” của 360kpop và có điều chỉnh đôi chút để hợp với fic này Hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân, một chút khách quan, suy xét, không phải bảng chấm chuẩn của chuẩn (Trong contest 2F, tổng điểm chính thức của Fic = {[Trung bình cộng điểm của BGK] * 0.8} + {[Số phiếu/Tổng số phiếu]*0.2})

    1. Trình bày: 9.25/10 điểm

    – Description: 1.5
    – Lỗi chính tả: 4.5/5

    “đen kịn” – “đen kịt”
    “thương lai” – “tương lai”
    “sẵn sáng” – “sẵn sàng”

    – Trình bày đẹp, thông thoáng: 2.25/2.5
    Thật ra thì có hơi không thông thoáng, nhìn vẫn có cảm giác hơi… chật.

    – BBcode: 1

    2. Nội dung: 24.75/30 điểm

    – Chủ đề: 10/10

    + Category: 5
    General. Không biết fic thuộc thể loại gì thì cứ General là an toàn nhất.

    + Tựa đề: 5

    “Dối” – một cái tựa rất hay, gợi nhiều khả năng, cơ hội lựa chọn, suy nghĩ, đặc biệt là dối trong lòng tin, “Lie” in “Believe”. Bản thân nó thôi đã đủ để hút người đọc rồi.

    – Nội dung: 10/15

    Nội dung khá mới, những suy nghĩ của cậu bé mù và câu chuyện của hai chàng trai khiếm thị nhưng theo tôi thấy thì vẫn còn thiêu thiếu, trống vắng. Tâm sự của Hoa đã rõ, còn của Mịch thì sao? Anh nghĩ gì? Tấm lòng anh ra sao? Tôi có thể đoán được Mịch dối Hoa để tiếp tục ở bên nó, làm bạn với nó, yêu thương, đồng hành cùng nó, nhưng thật ra thế nào thì, không dám chắc. Fic thiếu góc nhìn của Mịch (tôi biết, tôi cũng từng bị như thế, bây giờ đang phải cố gắng sửa chữa…)

    – Sáng tạo: 4.75/5

    Như đã nói, sự sáng tạo của author nằm trong cách xây dựng nhân vật và tình huống. Thật hiếm khi bắt gặp idol của mình trong fic với “vai diễn” là những người khuyết tật. Đây thật là một làn gió mới, ý tưởng mới, tuy nhiên thì cách viết chưa thật hay nên chưa thật sự bứt phá. Thú thật thì đến đoạn cuối, trước khi nhìn vào câu kết trong bức hình, tôi đã đoán ra rằng Mịch nhìn thấy được và anh đã dối Hoa. Cái này chắc là do bản thân tôi nhỉ… ^~^

    3. Giọng văn – Phong cách viết: 30/40 điểm

    – Giọng văn: 17/20
    Giọng văn nhẹ nhàng, tươi sáng nhưng không kém phần thương tổn, gợi lên tâm trạng nhiều chiều của Hoa. Mạch fic hơi loãng, không được trơn vì dấu “…” bị sử dụng quá nhiều lần.

    – Câu chữ, cách dùng từ: 13/20
    Một số câu không được nuột cho lắm, ngắt nghỉ cũng chưa đúng “nhịp” mà nguyên nhân chủ yếu là do dấu chấm lửng “…” bị sử dụng quá nhiều.

    Ví dụ: Sau này, ba nó cũng bỏ mà đi vì căn bệnh ung thư quái ác… Bỏ lại mỗi nó chơ vơ giữa bôn ba xã hội…
    Thế này tôi nghĩ sẽ hay hơn: “Sau này, ba cũng mất vì căn bệnh ung thư quái ác, bỏ lại mỗi nó bơ vơ giữa bôn ba cuộc đời…”

    Vẫn còn nhiều từ dùng sai.

    Ví dụ: “xuyên tạc qua…” “Xuyên tạc” mang nghĩa xấu, là “đục lỗ”, “méo đi”, là “bóp méo sự thật”, không hợp với không gian và tình cảm ở đây. “Xuyên qua” sẽ đúng hơn.

    Nên hạn chế sử dụng chữ số mà thay bằng từ ngữ.

    Ví dụ:
    “2 năm trước” —- “Hai năm trước”
    “18 năm” – “Mười tám năm” (chỗ này thì không sao).
    “năm lên 6” – “năm lên sáu”.

    ** “Một cách vô thức” – Dạo này tôi đang đọc học thuyết phân tâm học Freud về vô thức nên khá để ý chỗ này nhưng không chắc, sẽ cho ý kiến hoặc câu trả lời vào một ngày không xa, có lẽ là khi tôi trở thành một học trò của ông *cười lớn*.

    4. Cảm nhận riêng: 13/16 điểm

    Tốc độ đọc fic của tôi khá nhanh, đọc hết fic này chỉ mất khoảng hai đến ba phút mà độ dài cũng khá ngắn nên không thấm được nhiều, lần đầu đọc là lúc ngồi một tiếng rưỡi viết fic không ra nên tình hình tệ hơn.

    Một điều tôi để ý, là có vẻ dưới ảnh hưởng của “HTC One: the Beauty of Taiwan Excellence”, các author viết fic ZhouRy bắt đầu sử dụng tên Hán-Việt của hai người nhiều hơn.

    Từ tận sâu trong đáy lòng, tôi nói thật, tôi đã đặt rất nhiều hi vọng vào fic này, và tỉ lệ giữa thất vọng và hài lòng là 3:2.

    Tôi khá thích “Dối”. Tôi thích cái tựa đề, thích cách summary thu hút sự chú ý của mình, thích cả không gian, thời gian, suy nghĩ của các nhân vật và mạch truyện. Thật đáng tiếc, điều tôi thích nhất, tâm lý nhân vật, lại chưa được thể hiện rõ lắm, của Hoa đã tỏ tường nhưng vẫn còn thiếu vắng phần quan trọng của Mịch. tôi đặt nhiều hi vọng vào anh, vào nhân vật của anh, vào cả ngòi bút của author, vậy mà author lại làm tim tôi tan vỡ. Thật là buồn quá đi.

    Cách trình bày và sử dụng dấu câu làm tôi phát điên. Theo cách cảm qua lăng kính âm nhạc của tôi, thì fic là andante, tốc độ vừa phải không quá nhanh không quá chậm, thành thử ra dấu “…” bị sử dụng vô tội vạ kéo fic chậm một cách quá lố và nhịp đọc của tôi chệch khỏi động lượng nhiều (xin lỗi, ở phần này tôi nói thẳng). Author muốn làm fic chậm? Diễn đạt nhẹ đi, tăng từ ngữ miêu tả, biểu cảm, thêm suy nghĩ, tạo hình ảnh, nối dài câu… Nên sử dụng thêm các dấu câu khác nhau cho lối diễn đạt được đa dạng như dấu “:”, “;”, “-“…

    Author viết như thế là đã rất tốt rồi, cần tiếp tục phát huy và trau dồi thêm. Hi vọng lần sau sẽ được đọc một fic hay hơn nữa.

    5. Điểm thưởng: 2/4

    – Poster: 2
    Tôi không thích poster ở cuối fic lắm, vì nó quá rối và phông chữ cho câu “2 năm trước, anh đã phẫu thuật mắt” quá rườm rà.

    – Nhạc nền: 0

    Tổng điểm: 79/100

    • C.ơn cô =))

      C.ơn cả bảo bối của cô =))

      Thật, cảm giác của tôi khi đọc comt của cô là kiểu vầy: “O_O”

      =)))

      Tôi đồng ý về chuyện suy nghĩ, hướng nhìn và nội tâm thằng Mịch quá ít =))

      Sau này sẽ cố chấn chỉnh =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s