[Oneshot] [K] [ZhouRy] Máy đo độ yêu

Ảnh

– Author: Cherry

– Title: Máy đo độ yêu

– Pairing: ZhouRy

– Category: General [Sẽ có giận nhau và cũng sẽ có (hơi) hường phấn😄 ]

– Rating: K

– Summary: Tất cả chỉ là tại cái máy đo độ yêu chết tiệt trên facebook!

– Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

– Note: Hường chả ra hường, phấn chả ra phấn >w< Chẳng qua là một phút cdsht trong lúc đói moment ZhouRy. Hình như là đã chán việc bưng bê 2 đứa nhỏ qua một thế giới khác, một cuộc sống khác… nên giờ quyết định cho tụi nhỏ trở về đời thực :”) Thật ra thì fic này chả chăm chút lời văn tí nào đâu :”)

.

Zhoumi và Henry đã định cư ở Hàn gần 5 năm rồi, nhưng dường như tiếng Hàn của họ vẫn không được ổn lắm. Ngoài lịch làm việc ra, công ty có thu xếp cho hai người một lớp học tiếng Hàn nâng cao vào mỗi cuối tuần.

Mà đâu phải chỉ đơn giản thế đâu! Hầu như sau mỗi buổi học đều biến thành giờ phút yêu đương hẹn hò của đôi trẻ cả!

Đại loại là anh và cậu sẽ cùng nhau đi đến lớp, sau khi hết giờ học lại kéo nhau qua khu phố đi bộ gần đấy để mua sắm rồi ghé mấy hàng quán tobokki hay mấy thứ thức ăn vặt bên lề đường. Ngẫm lại, dường như cuối tuần là giờ hút hẹn hò tuyệt vời ông mặt giời thì phải!

Zhoumi phải đi Đài Loan gần 5 ngày để giới thiệu cho Thai Perfect, Henry thì bận rộn với lịch quảng bá Trap… Hầu như suốt mấy ngày qua họ chẳng có cơ hội gặp nhau.

Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, Zhoumi vừa mới xuống sân bay đã vội vã cùng anh quản lí quay về kí túc xá. Dù gì cũng còn sớm hơn giờ học 30 phút nên anh cũng muốn tranh thủ đến lớp. Cơ mà khi về kí túc xá, dọn dẹp đồ đạc xong mới phát hiện chả thấy Henry đâu cả. DongHae thì bảo là Henry không có lịch diễn hôm nay và đã ra ngoài từ lúc sáng.

Á à! Cái đứa bé này! Zhoumi đã đoán ra cậu đang ở đâu rồi! Chắc chắn là nhà Gen Neo chứ chả đâu khác, tuần trước cậu cũng có bảo anh đưa đến đấy chơi.

Và thế là chàng trai đáng thương của chúng ta lao con ô tô băng băng trên đường cao tốc để đi đón người yêu. Nhà Gen Neo lại nằm ở tít ngoại ô nên phải đi nhanh mới kịp.

*

Seoul mùa này thật khó chịu, lúc mưa lúc nắng thất thường. Khi nãy có một trận mưa rào nhẹ, mùi đất bốc lên khiến Zhoumi đang đứng trước nhà Gen Neo không khỏi nhăn mặt.

– Chào anh, Zhoumi!

– Ờ ~ Henry có ở trong không em?

– Nó vừa mới đi hồi 15 phút trước mà anh! Cơ mà sao thế ạ?

– Không có gì. Anh nghe DongHae bảo Henry đi ra ngoài, nghĩ là ở đây nên chạy đến rước cậu bé đến lớp tiếng Hàn. Thôi anh đi nhé!

Yeah ~ Đời quả thực rất phũ, cực kì phũ luôn! Người ta lặn lội từ trung tâm ra tít ngoại ô, kết quả là thế đấy!

Zhoumi gọi điện thoại cho cậu thì không bắt máy. Henry chưa bao giờ như thế cả. Hình như là có chuyện không ổn thì phải.

Cố xoay sở lắm anh mới chạy về sớm nhất có thể. May là trình lái xe của anh không đến nỗi nào, chứ gặp cỡ như Henry thì thôi rồi, chả biết đến tối có về kịp không ấy chứ! Cơ mà gì thì cũng trễ 10 phút rồi, giờ anh mới thấy đồng cảm cho mấy bé học sinh còn đang ngồi ghế nhà trường ra phết!

À, Henry của người ta đang ngồi trong lớp kia kìa! Nhưng mà sao… lại thấy không ổn xíu nào cả!

– Em đến rồi đấy à? Lúc nãy anh chạy ra tận nhà Gen Neo rước em cơ. Sao hôm nay baobei không đợi anh? Vừa mới từ Đài Loan về là người ta chạy đi ngay rồi đấy! – Zhoumi vừa lấy vở vừa xổ một tràng, có lẽ là do gần 1 tuần không gặp mặt, không nói chuyện điện thoại nên sinh ra tâm – sự – chất – đống.

Đến tận khi dứt câu thì Zhoumi mới nhận ra mình lỡ lời, không gian thì tràn ngập mùi mafia, căng như dây đàn sắp đứt ấy! Cái cảm giác ấy khó chịu kinh luôn! Hồi mới chơi guitar, Zhoumi từng bị ám ảnh bởi việc lên dây, chỉ cần ham hố một xíu xiu thôi là sẽ đứt ngay!

Gương mặt đáng yêu ấy chỉ chăm chú ghi ghi chép chép, hầu như chẳng để ý tẹo nào đến sự xuất hiện của ai – kia, gần như là chả thèm quan tâm luôn!

Henry cố mà dằn tâm sự vào lòng, mở to thật to đôi mắt sưng húp do ảnh hưởng từ trận khóc sinh tử hồi đêm qua. Ức chế kinh khủng khiếp! Là giả tạo, giả tạo hết cả! Cậu thề, từ nay cậu sẽ không bao giờ tin bất cứ ai, không bao giờ luôn!

– Này! Có chuyện gì à?

– Không có gì – Cậu trả lời với tông giọng bất cần chả quan tâm thiên hạ.

– Anh làm gì khiến em giận á?

– Không có.

– Sao mắt sưng húp thế kia? Mấy hôm anh ở Đài không ngủ được à? Hay là do thức khuya cày phim?

– Không.

Cậu muốn khóc lắm luôn rồi đấy! Nhưng vì nhiệm vụ cao cả là phải… giữ hình tượng nên mới cố dằn lòng. Fan girl bây giờ kinh thật! Tuần trước chả hiểu sao hình của cả hai trong lớp lại trôi nổi rần rần trên Twitter luôn ấy!

Thế đấy. Hôm nay học xong cậu cũng chả thèm liếc đến Zhoumi một cái, thẳng thừng bắt taxi về kí túc xá, bỏ lại người ta tâm trạng vẫn đang ngu ngơ bò đeo nơ chả biết cái quái gì đang xảy ra.

*

Suốt tuần cả hai không nói chuyện với nhau lấy một lời. Ở cùng kí túc xá mà đi ra đi vào chạm mặt nhau mãi cũng chả thèm nhìn nhau, có chăng cũng chỉ là mỗi Zhoumi nhìn cậu với sự ngu ngơ chả hiểu lí do tại sao lại đối xử với nhau thế này.

Trong kí túc xá có hai cặp đôichơi thân với nhau nhất, đó là ZhouRy và HaeHyuk. DongHae và EunHyuk thì hầu như đã công khai hẹn hò yêu nhau rồi, này thì áo đôi, nhẫn cặp, moment loạn xạ… Fan girl ai chả biết! Chỉ có mỗi Zhoumi và Henry vẫn còn khá e dè, đôi khi cùng nhau đi chơi nhưng hỏi đến thì cũng chỉ bảo là anh em thân thiết thế này nọ thôi.

Đi chơi cùng nhau, dỗi hờn nhau trông có vẻ tình tứ thế mà anh chưa bao giờ nói tiếng yêu cậu. 2 đứa cứ tỏ ra hồn nhiên như trẻ con ấy! Có lần vì tranh nhau đĩa vải nên cãi nhau một trận tưng bừng, thế mà chưa đầy 5 phút sau đã nhìn mặt nhau nhăn răng cười phá lên. Thực là hết biết!

Zhoumi dường như không thuộc tuýp người thích yêu bằng lời. Anh luôn âm thầm quan tâm đến cậu và tin rằng cậu sẽ cảm nhận được. Henry cũng thế. Tóm lại thì im im mà yêu thươngnhau thôi.

Chả hiểu sao từ ngày cậu giận anh, đệ nhất thiếu muối Lee Dong Hae cũng bị con khỉ chết bầm EunHyuk giận nốt. Nói chính xác ra là 2 đứa bị vợ giận tập thể!

Zhoumi cố vận động hết mọi nguồn chất xám để nghĩ xem đã làm chuyện gì khiến Henry giận. Tuần sau là lịch diễn bắt đầu dày lên, từ Super Show 5 ở Thái cho đến bộ phim đang quay dang dở. Vì thế trong thời điểm rảnh rỗi quý giá phải giải quyết cho xong vụ này/ Khả năng suy diễn của anh đâu đến nỗi nào. Cái hồi đóng When Love Walked In, cầm trên tay kịch bản, đọc đoạn đầu mà anh có thể bói như thần ra cái kết, rồi cả hồi mấy tháng trước anh còn ngồi với DongHae suy diễn lí do tại sao EunHyuk hay đi với SiWon nữa mà! Ôi trời ơi là trời! Đúng là cứ lo chuyện thiên hạ, đến mình thì nghĩ mãi chả ra!

Ờ. Cũng có thể là do mấy hôm ở Đài Loan anh cùng với Calvin Chen đi vào hộp đêm chơi. Mà cũng đâu thể được! Người ta vào đấy có làm gì bậy đâu mà giận? Tóm lại là làm ơn cho cái lí do đi!

Cả hôm chụp ảnh cho báo Cosmo với Yes Magazine nữa. Henry / EunHyuk cũng chả thèm đá động đến Zhoumi / DongHae luôn. Xem ra sự việc ngày càng trầm trọng rồi!

*

– DongHae! Ngồi xuống nói chuyện xíu đi!

– Ờ… Sao?

– EunHyuk còn giận cậu không?

– Không biết còn giận không mà chả thèm nhìn mặt cho dù tớ đã thử nghiệm mọi biện pháp từ năn nỉ, dỗ ngọt cho đến mua chuột. Thế còn Henry sao rồi?

– Chẳng khá khẩm hơn là mấy…

– Haiz, tự dưng tớ với cậu bị giận tập thể. Lãng xẹt!

– Cậu thử nhớ xem có làm gì không? Tớ thì mấy hôm trước ở Đài có cùng Calvin Chen đến hộp đêm một lần, nhưng có làm gì bậy bạ đâu chứ!

– Chả biết! Đúng là có bí ẩn. Tớ dạo này cũng ăn ở hiền lành lắm cơ mà!

Hai đứa lểu thểu ngồi nhai đá rồm rộp trên ghế sô pha ngoài phòng khách kí túc xá.

– Thế bây giờ làm soa đây? Hỏi cũng không được mà chủ động làm hoà cũng chả xong! – DongHae bức bối nói.

Với tay bóc thêm cục nước đá be bé bỏ vào miệng, Zhoumi khẽ nhăn mặt. Anh vét hết kí ức cũng chả hiểu nổi tơ lòng này rối ở đâu thì làm thế nào mà gỡ được.

– Ghét! Giận thì cho giận luôn! – DongHae lại tiếp tục lải nhải. Anh biết, nó nói thì nói thế thôi chứ đời nào dám bỏ.

Mùa hè năm nay thật là nóng. Nói chính xác là nóng cả trong lẫn ngoài. Giải quyết mấy chuyện này quả thực khó chịu mà!

Zhoumi hoang mang tột độ. Suốt cả ngày hôm sau, Henry vẫn không thèm liếc nhìn đến anh một cái, dẫu rằng anh đã cố làm mọi cách để gây chú ý. EunHyuk cũng chả khá khẩm hơn, cứ liên tục ném những ánh mắt hình viên đạn về phía hai đứa. Trông cậu ta như đã phải kiềm chế lắm mới không nhảy bổ vào mà chửi Zhoumi với DongHae một trận tơi bời hoa lá. Sau cả đêm và suốt một ngày dài suy nghĩ mãi mà chả ra, DongHae đâm bực. Chàng ta làm mặt lạnh te, chả thèm ngó ngàng gì nữa. 2 đứa cứ lườm nhau trông như kẻ thù. Chuyện đã rối nay lại càng rối hơn.

– Này, đừng trẻ con thế chứ! – Zhoumi chịu hết nổi nên lên tiếng. Đành răng chả liên quan đến anh, nhưng ở chung nhà, cứ thế thì ai mà chịu được!

– Giận thì cho giận luôn! Bực!

Cũng có lúc Zhoumi tự bảo lòng thử hững hờ với Henry xem sao. Nhưng ánh mắt ấy của cậu khiến anh không thể. Ánh mắt ấy chỉ đích xác rằng anh là nguồn cơn của sự giận dỗi và bối rối mà 4 đứa đang phải chịu. Zhoumi bâng khuâng chả biết phải làm gì…

*

Chiều thứ tư. DongHae nằm ì trong phòng xem lại clip mấy buổi fanmeeting hồi trước ở Nam Kinh, Thượng Hại… Khi ấy, 2 cặp chơi rất thân chứ chả phải khổ tâm như này. Nó hoang mang chả biết phải làm gì cho đúng, cũng không thể cứ làm mặt lạnh rồi lườm nguýt nhau kiểu trẻ con thế này được. Phải làm gì đó thôi…

Cách đấy một tầng lầu, Zhoumi cũng đang gặm lại fanfic với cả trò chuyện một cách ngu ngốc cùng bức tường. Anh nhớ nụ cười của Henry, nhớ cả cái ánh mắt đầy dỗi hờn mà cậu trao anh mấy ngày qua. Rốt cục là vì sao chứ? Cứ im im thế này thật là nguy hiểm! Thà cậu cứ viết “tâm thư”dài thật dài thì ít nhất cũng lọ mọ đoán ra được. Nụ cười của cậu có sức mạnh không tưởng, có thể cứu vớt anh ra khỏi đống nhầy nhụa của sự mệt mỏi. Hôm đi quay về muộn, gặp cậu ngồi ngủ gật dưới phòng khách đợi mình mà anh chả biết mệt là gì. Hạnh phúc lắm! Cái cảm giác ấy có lẽ chỉ mỗi cậu có thể mang đến cho anh thôi.

*

DongHae đứng trước tủ lạnh, tu ừng ực chai nước to đùng. Dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi nghe giọng Zhoumi.

– Làm gì khát thế?

– Cậu chả biết đâu! Tớ lập được chiến tích, là chiến tích luôn đó!

– Gì mà lẫy lừng ra phết nhờ!

– Múa mép gần 1 giờ đồng hồ mới được Hyukie tha tội, cái gông tuần này coi như đã được tháo gỡ rồi!

Zhoumi mừng ra mặt. Nhưng với cái trình troll người quỷ khốc thần sầu như anh thì đâu có dễ!

– Ơ thế sao lúc trước có người bảo giận thì cho giận luôn? – Anh bật cười.

– Là con trai, phận nằm trên thì phải nên ga lăng chút chứ! Tránh voi có xấu mặt nào.

– Tớ đi mách EunHyuk cậu bảo cậu ấy là voi!

– Này! Định troll nhau đến khi nào đây hả? Dù gì tớ cũng là tiền bối, nhớ đấy nhé!

– Ấy mà khoan, Thanh niên nghiêm túc 2013 không đùa nữa. Tóm lại thì đồng chí hãy bảo xem tại sao chúng ta lại bị vợ giận tập thể?

– Bớt điên dùm con cái cha nội!

– Đề nghị đồng chí nói nhanh gọn lẹ, cấm nhây! Dây dưa một hồi là tôi đổi nhà tài trợ từ Neptune sang gạch đá hoa cương đấy nhé!

– Ối mẹ ơi, bị vợ giận lâu ngày đâm ra hâm mãn tính rồi! Tớ hỏi cậu, mấy hôm ở Đài Loan có lanh chanh mò mặt lên internet không?

– Có! *ngu – ing*

– Thế có dùng facebook không?

– Có! Thấy Henry dùng nên dùng thử xem có gì vui không.

– Thế trong notifications có xuất hiện lời mời tham gia cái trò Máy đo độ yêu gì gì đó không?

– Có!

– Thế viết tên ai vào trong đấy?

– Ờ thì để nhớ xem! Victoria, Calvin Chen, anh HeeChul, KyuHyun với cả RyeoWook. Mà sao vậy?

– Dốt vừa thôi cha nội! Cái trò đó tớ bị lâu rồi, là Kyu nó rảnh rỗi sinh điên nên bày ra trò này chứ chả ai khác! Tất cả những cái tên đó sẽ được gửi đến emai lcủa Henry.

– Ê khoan! Í … Á… Chết tớ thật rồi!

– Tớ đây có thù sâu sắc với đồ công nghệ mà chả bị, ngược lại là cậu. Haiz. Đúng là fan nhầm to cả rồi!

– Cảm ơn đồng chí ấy nhầm, cảmơn cậu. Tớ đi giải quyết tàn cuộc đây!

Anh chạy vọt lên phòng, đóng cửa lại. Đúng rồi, anh quá vô tâm rồi. Có những thứ cứ tưởng là không cần thiết, nhưng lời yêu thì không thể tiết kiệm được. Ngoài kia, trời cũng đã sụp tối rồi.

2 giờ sáng. Henry cuộn người trong chăn cứng ngắt dẫu rằng bây giờ làmùa hè. Cậu có một sở thích khá “tưng” là bật điều hoà lạnh thật lạnh để được trùm chăn cho thoả thích. Bởi thế bảo sao cả cái kí túc xá này phòng cậu là tiêu thụ điện nhiều nhất. Đến cả anh quản lí còn phải khóc thét khi bước vào nữa cơ mà!

Tiếng nhạc chuông Distant Embrace vang lên. Ờ thì có lẽ hơi vô lí vì nhạc của cậu chả thiếu, nhưng không hiểu sao cậu lại thích bài này của anh. Cơ mà hình như trong tình trạng cơn buồn ngủ đang làm bá chủ thì mấy bản tình ca ngọt vãi lệ kiểu này chỉ càng có tác dụng ru ngủ thêm thôi. Lúc trước đã từng đặt Break Down làm nhạc chuông, hiệu quả kinh khủng khiếp trong việc giúp tỉnh ngủ và dậy sớm. Nhưng sau này bị Distant Embrace quyến rũ nên bất chấp luôn.

Đến đúng cuộc gọi thứ 5 và ngay đoạn cao nhất cậu mới lọ mọ với tay nghe điện thoại.

– Em xuống phòng khách đi, nhớ mang dép kẻo bệnh. Giờ này sương xuống, nền gạch lạnh lắm đấy!

Henry chả biết đầu cua tai nheo gì cả, chỉ biết làm theo. Phòng khách tối om, cậu quờ quạng đi trong bóng tối rồi ngồi phịch xuống chân cầu thang.

Những ánh nến bập bùng cháy được xếp thành hình trái tim. Anh cầm trên tay bánh ga tô và bước vào giữa. Mỉm cười. Bất chợt cả hai cùng mỉm cười. Thật đẹp. Thật hạnh phúc. Anh cũng cười, rất tươi. Hơi ấm từ những ngọn nến lan ra khắp không gian làmcái lạnh vì sương sớm nhanh chóng bị xua đi. Mặc dù đối với một kẻ sợ ma như cậu thì nhìn anh thế này có phần… hơi ghê thật. Nhưng chả sao cả. Bằng đôi mắt cay xè vì bị gọi dậy đột ngột, cậu khẽ ngờ ngàng khi thấy đôi môi anh mấp máy điều gì đó.

“… Em mở email ra mà kiểm tra. Anh thu dọn lời tỏ tình này đây. Kẻo lại bị mấy ông anh chơi khăm thì khổ.”

Giọng anh ấm thật đấy. Lời tỏ tình cơ á? Henry lâng lâng hạnh phúc. Có chăng đây chỉ là mơ. Rồi thì sau khi tỉnh dậy, tất cả lại quay về vị trí ban đầu – cái nơi mà nó xuất phát. Cậu đã bị như thế nhiều lần lắm rồi. Thực sự… cô đơn lắm.

“Em biết tại sao anh lại chọn tên người khác mà không phải em không? Vì anh yêu em, và chỉ cần mỗi chúng ta nhận ra tình cảm ấy là đủ, chẳng cần máy móc gì cả. Thật sự đấy. Chỉ cần em biết, dù em có làm gì, luôn có một người luôn yêu và nghĩ đến em mỗi ngày…”

Không có gì để tả nổi cảm xúc của Henry. Tim cậu cứ liên tục hẫng nhịp. Đây là cái hạnh phúc mà bấy lâu nay cậu vẫn hằng tìm kiếm sao? Thực sự cậu chả tin vào ngày này đâu. Đừng làm cậu hạnh phúc thật nhiều rồi hoá ra lại là mơ. Nếu thế thì cậu sẽ đi chết thật đấy! Trêu người vừa phải thôi.

Là anh đang tỏ tình với cậu hay xin lỗi cậu thế?

*

– Này! Sao lại là bánh ga tô?

– Uầy ~ Kỉ niệm lần đầu tiên giận nhau và lần đầu tiên tỏ tình thì phải ăn mừng chứ!

Buổi tối hôm ấy tràn ngập giai điệu ngọt ngào của bài hát 1 4 3, của tình yêu và của bánh kem. “Kỉ niệm lần đầu giận nhau”, cả 2 lại còn selca rất nhiều nữa chứ!

Sáng hôm ấy, chim ca líu lo, trăng thanh gió mát, có một con fan girl tự hành hạ bản thân bằng cực hình đập đầu vào gối, lấy bún thắt cổ… bla bla mọi thể loại sau khi quắn cmn quéo, ngộ độc kẹo bông bởi loạt ảnh đêm qua của đôi trẻ :”)

One thought on “[Oneshot] [K] [ZhouRy] Máy đo độ yêu

  1. Tem~~~~~ *xé xé nhai nhai nuốt nuốt*

    Đặt gạch, lát quay về comt tiếp. Cô muốn bảng chấm hay cảm nhận? :3

    Thẳng thắn trước nhé, tôi bị mất hứng ngay khi nhìn thấy poster.

    Bye bye~ *vẫy khăn*

    Remember me~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s