[K] [ZhouRy] Ngày thu buồn

onanadventure(2)-414693

Title: Ngày thu buồn

Author: Cherry

Pairing: ZhouRy

Category: angst (?!)

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: Nhớ anh. Dẫu biết rằng giữa chúng ta dường như là không thể quay lại. Xin lỗi.

Note: Thật sự chẳng hiểu sao cứ mỗi lần lên kế hoạch cho bản thân thì lại không thực hiện được. Còn những cảm xúc bất chợt như fic này thì lại có sức viết đến tận cuối. Bạn cứ chuẩn bị trước để không thất vọng. Fic này chỉ là nội tâm. Sẽ không có bất kì lời thoại hay lần chạm mặt nào giữa hai nhân vật cả. Tớ muốn giữ cho chúng mộc mạc nhất có thể.

.

Có những thứ mà chúng ta không bao giờ muốn nhớ đến. Hay nói chính xác là trên một khía cạnh nào đấy, Henry không muốn đào xới chúng lên nữa.

3 năm trước. Cậu đề nghị chia tay Zhoumi. Rồi sau đó, bỏ mình anh ở lại Trung Quốc với mớ tơ lòng hỗn độn, cậu đi New York. Đến một thành phố hoàn toàn lạ lẫm, không có bất cứ bạn bè nào cả. Chỉ với một người dy nhất – DongHae. Hắn ta có tiền, có quyền thế và thế nào đấy lại yêu cậu.

Cuộc sống cậu không phải là không tốt. Chỉ dừng lại ở mức “tạm ổn” thôi. Cơm áo gạo tiền. Đó là quy luật tất yếu của cái xã hội vốn rắc rối và đầy rẫy phiền muộn này rồi. Và tất nhiên. Dù có khờ khạo đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu cũng nhận ra một điều: Nếu theo DongHae, cậu sẽ có tất cả. Trừ tình yêu.

/…/

Sáng. Henry có thói quen dậy khá muộn. Thường là sau khi DongHae đến công ty. Phần vì cậu không muốn bản thân mình phải bị dày vò bởi lựa chọn ngày ấy nữa. DongHae không có lỗi. Lỗi là cậu quá ngu xuẩn và nông nổi thôi. Nhưng không thể làm gì khác đi được. Một khi đã bỏ một vật vào thùng rác rối, liệu có thể nhặt chúng lên mà dùng tiếp không? Huống hồ chưa chắc liệu vật đó có chịu cho mình nhặt lên hay không nữa.

3 năm đã trôi qua. Có lúc, cậu nghĩ mọi chuyện rồi sẽ theo guồng xoáy thời gian mà trôi đi. Nhưng không. Không có mọt chất xúc tác nào có thể lấp được chỗ trống trong lòng cậu cả. Có chăng cũng là vì những ngày bận rộn mà vô tình quên đi thôi. Những kí ức ngày ấy vẫn ở yên, bám đầy bụi và chờ một ngày thu 3 năm sau lại được lôi ra quét dọn. Cứ xem như một lần nhớ nhung, là một lần tự thử thách bản thân sống khác đi. Độc lập và mạnh mẽ hơn. Một lần tự giúp bản thân sống chậm lại và quay mặt nhìn những thứ đã qua. Một lần như cảm thấy cỗ máy thời gianđưa mình về quá khứ, chỉ có thể ngắm nhìn – ngẫm nghĩ mà không làm được gì.

Cứ để chúng ở lại. Tập làm quen với mớ cảm xúc hỗn độn không rõ hình hài này. Khi nào chúng muốn đi thì sẽ tự đi. Cuậ cũng sẽ không níu kéo. Để rồi những ngày sau, quay cuồng với cuộc sống, khi nào cầnthì lôi ra mà ngẫm nghĩ. Henry cũng sẽ dành một góc nhìn khác khi nhắc đến chúng. KHông phải là hối tiếc, dằn vặt, đau khổ. Mà là thái độ trân trọng đối với những thứ đã từng có.

/…/

Đêm Trung Quốc đầy gió. Zhoumi ngồi thơ thẩn bên bờ hồ. Nhẹ nhàng và uyển chuyển như một cô thiếu nữ, gió quấn lấy tóc anh, rồi lại thổi lên đấy mùi hương man mác buồn của những ngày thu.

Dù biết là không thể. Nhưng anh vẫn cố níu kéo. Bức ảnh ấy, đến giờ anh vẫn còn giữ.

Quá khứ. Ai bảo đã trôi qua thì không bao giờ trở lại? Như cái cách màngày hôm nay, bỗng chốc chúng giở chứng quay lại hành hạ anh vậy.

Ừ. Ra là cả hai vẫn có những lúc hạnh phúc như vậy. Ra là Henry không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Chỉ là trốn ở một góc nhỏ đâu đấy trong cuộc sống thôi.

KHông có cậu, không hẳn là không thể sống, không phải như ngày tận thế. 3 năm nay, anh đã nhận ra những quyển ngôn tình đọc thời sinh viên chỉ toàn vớ vẩn và chả thực tế xíu nào. Anh vẫn sống. Vẫn làm việc. Nhưng có điều, dường như mọi xúc cảm đã trôi tuột hết mất rồi. Váng một đòn quá đau vào tim, thử hỏi 3 năm có đủ để nó lành lặn không? Và dù có lành lại, thì nó cũng đã quá sợ chơi cái trò chơi sinh tử đó lắm rồi.

/…/

Ngày hôm nay, Zhoumi tình cờ nghe một người bạn bảo rằng Henry hỏi xem anh khoẻ không.

Ừ. Ít nhất thì cả hai vẫn còn tồn tại trong mắt nhau. Và có lẽ, chỉ cần thế thôi là đủ.

Nhớ. Không hẳn là muốn quay lại. Chỉ là cảm xúc tự nhiên, một thứ không thể thiếu trong cuộc sống thôi.

Quay lại. Dường như là không thể. Nếu trình duyệt web quá chậm, thì giải pháp nhanh nhất vẫn là Close hoặc Cancle. Liệu có ai rảnh mà chọn Back rồi phải ngồi đợi thêm một lúc nữa không?

Và dù có thế nào đi nữa, dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao, dù người ta chọn Back hay Close thì cuối cùng quyết định vẫn thuộc về mỗingười. Người ta có quyền chọn cho mình một cuộc sống, và sống tốt hay tệ là do lí trí của bản thân.

Henry rất sợ biến cố. Một lần là đã quá đủ. Cuậ chẳng thế can đảm mà thử thách bản thân thêm một lần nữa. Quay về Trung Quốc, tìm Zhoumi và khóc lóc cầu xin anh tha thứ sao? Cũng biết đâu được anh đanghạnh phúc không chừng. Hơn nữa, chính cậu cũng cảm thấy lỗi của mình khó mà mà tha thứ được. Để rồi khi thấy cảnh anh cùng người khác, tim cậu lại nhói đau. Đô lúc, cậu chỉ mong bản thân mình giống như một chiếc máy tính. Dù có chuyện tồi tệ gì đi nữa, giải pháp nhanh nhất (nhưng chưa hẳn là tốt nhất) chính là ngắt nguồn điện. Và nếu có một chút may mắn, sau khi khởi động thì chúng sẽ bình thường trở lại. Nhưng cảm xúc đâu phải là thứ con người có thể tự quyết định được.

Thôi thì buông tay. Cứ xem như chúng là kí ức đẹp nhưng không thể với tới. Chỉ cần đôi khi, mỗingười vẫn nhớ đếnnhau là được. Hạnh phúc hay không là do ông trời. Nếu ông muốn 2 người được hạnh phúc, thì hẳn sẽ được.

.

Author’s note: Tôi viết chúng chỉ trong 30 phút vào một buổi trưa. Những ngày này, tâm trạng phải nói là siêu nhạy cảm và rất dễ gắt gỏng nên chẳng làm gì ra hồn cả. Như fic này vậy. Nếu bạn thường xuyên theo dõi fic của tôi, sẽ thấy nó rất khác so với những fic cònlại. Thậm chí là sau khi đọc, tôi cảm thấy cứ không vừa ý thế nào đấy. Nhưng tôi lại quyết định đăng lên. Hy vọng là có một người sẽ đọc được fic này. Và mặc dù không vừa ý, nhưng cứ xem như là để giữ lại chút cảm xúc của ngày hôm nay. Mới sáng 2 hôm trước, “cậu” đã xuất hiện lại và làm tôi lay động. Cứ xem như là fic này tôi tặng cậu. Và một điều tôi chắc chắn biết rằng, cậu sẽ không thể nào đọc được chúng đâu. Gần 3 năm không liên lạc, gặp mặt nhưng vẫn tỏ ra không quen. Thế thì làm sao mà cậu biết đứa con gái ngớ ngẩn 3 năm trước bây giờ lại có thể viết fic được gần 6 tháng? ;))

Fic được viết trong mớ cảm xúc hỗn độn y như hồi Feeling ;))

2 thoughts on “[K] [ZhouRy] Ngày thu buồn

  1. ơ hết rồi sao??//? huhu còn ko đó? còn ko? muốn đọc fic về zhoury lắm lắm mà sao cái nào cũng ngắn vậy nhở?

    • Đây là một fic tớ viết hoàn toàn không có kế hoạch trước. Chỉ là ngồi buồn buồn suy nghĩ vẩn vơ rồi ôm tablet viết thôi :”>

      Cảm ơn bạn nhiều lắm í. Thật chứ toàn bị đọc chùa thôi cơ =(( *níu áo* Bạn chịu comt là mừng lắm rồi :”> Hí hí ~

      Fic ZhouRy tương đối ít nếu so với các couple khách như HaeHyuk (EunHae) – YeWook – KyuMin… Số lượng author viết cũng khá ít nữa. Bạn có thể search Google bài viết tên “Đặc điểm các author viết fic ZhouRy…” của nhà Luna nhé. Ở đấy tổng hợp đường dẫn đến nhà những author viết fic ZhouRy, tìm cũng dễ mà đọc cũng dễ nữa ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s