[ T ] Damn Teacher [ Drarry] – Chap I

Một vài lời của author : Tôi không giỏi lắm ở việc viết văn, chỉ là tôi thích viết fic, tôi thường rất dở ở nhựng loại fic humor như thế này . Những loại sad may ra tôi còn có thể. Bản thân tôi cũng không thích lắm humor, tôi thích những thứ buồn buồn, sâu lắng nhẹ nhàng, dễ dàng chạm đến cảm xúc của readers, tôi thích những thế đấy :)  Nhưng lần này tôi rất muốn thử sức với thể loại này🙂 Mong các bạn góp ý nhiều hơn về nó. Fic humor đầu tiên của tôi đấy🙂 Tôi đảm bảo sẽ không hay lắm đâu🙂

———————————————————-

———– Chap I ———-

Hogwarts.

Đầu tuần, ngày thứ hai đẹp trời nhất mà nó từng biết, chí ít là sau khi Voldemort bị tiêu diệt. À vâng, chẳng qua là năm ngoái một số học sinh chăm lo cho việc chiến đấu nhiều quá nên bỏ lỡ một đống bài học hay ho nên cuối cùng tụi nó phải học lại thêm một năm nữa . Harry nó đang rất hứng khởi đây, không giáo sư Snape, không tiết độc dược, còn gì tuyệt hơn thế nữa chứ. Thực tình thì chả biết do ai mà từ năm thứ nhất nó đã có thù hằn với cái môn này , và suốt 6 năm học qua thì hình như Harry chỉ biết sử dụng sỏi dê, thành tích đáng nể sau bao năm học hành.

Và có lẽ đối với Harry thì suốt mấy tuần sắp tới, cho dù có mưa giông bão bùng thì đối với nó luôn luôn là đẹp trời. Nguyên nhân ? Đã kể bên trên, thầy Snape nó-đã-từng-không-ưa-một-thời đi công tác. Ố yes, tin vui cho những không học giỏi môn độc dược như Harry. Nó đã dồn hết chất xám quý giá trong bộ não quý báu của mình để làm ra một kế hoạch dài gần một cuộn giấy da để giết thời gian vào những tiết độc dược.

– “ Vì lợi ích của Merlin, bồ không thể ngừng ca hát mà ngồi xuống ăn sáng được à.” Hermione hét lên, buổi sáng, vâng, thời gian hoàn hảo để cô nàng có thể giải trí với vài cuốn sách được mượn từ thư viện. Thế mà buổi sáng tốt lành của cô nàng đã bị phá tan bởi tên nào đó cứ lải nhải sáng giờ.

– “ Thật sự thì rất xin lỗi bồ, chẳng qua là mình đang mong mỏi đến những buổi luyện tập Quidditch thôi.” Harry ngồi xuống, gãi đầu .

– “ Chả có thời gian thừa mà bay lượn đâu. ” Ron cố gắng nhét hết đống đồ ăn vào miệng mình.

– “ Những tiết độc dược không phải là lúc hấp dẫn để chơi Quidditch ư ? Mình cảm thấy tiếc hùi hụi vì cứ phải ngồi mà học về đống nhầy nhụa đủ màu ấy khi bên ngoài có bao trò vui.” Harry nói. “ Dù gì thì giáo sư Snape cũng đâu có ở trường.”

– “ Bồ thật sự thì chưa biết chuyện gì à.” Hermione nghi hoặc nhìn Harry.

– “ Chuyện gì là chuyện gì ? ”

– “ Thực tình thì không muốn làm tan vỡ giấc mộng không học độc dược của bồ…. nhưng mà…. Bồ nên biết đấy… giáo sư Snape đã cho Malfoy làm giáo viên đứng lớp cho ổng khi ổng đi vắng.” Ron tiếp lời, giọng đều đều

Một…

Hai…

Ba…

RẦM !

Chính xác thì đó tiếng bầu trời xinh đẹp xanh trong sụp đổ hoàn toàn trong lòng Harry đấy ạ. Malfoy … Draco Malfoy …. Không thể nào ? Harry không thể để cái tên khốn ấy phá hoại kế hoạch nghỉ ngơi trong những tiết trống của nó được.

– “ KHÔNG THỂ NÀO ! ” Harry hét lên, cả Hogwarts quay qua nhìn nó với ánh mắt như thú lạ. Đa số đều tỏ thái độ khinh bỉ với cứu thế chủ. “ Vô lý, vô lý , không bao giờ có chuyện đó được.” Harry lẩm bẩm với chính bản thân mình.

– “ Điều này là thực Harry à.” Ron vỗ lưng an ủi nó.

– “ Này này, đừng có đùa, mình còn bao nhiêu kế hoạch đó.” Mặt Harry khó coi hết chỗ nói, sau bảy năm chung sống à nhầm chung trường, lớp, phòng ngủ Harry biết Ron rất hay nói đùa, và có lẽ lần này cũng thế.

– “ Tất nhiên là không, đâu thể đùa trong chuyện học hành.” Nó tự hỏi thằng bạn của nó từ lúc nào coi trọng cái việc học độc dược đến thế, chẳng lẽ là do Hermione cho tu lại. Ờ mà dẹp cái đó qua một bên, không đùa, Ron nói không đùa. Vậy là thật à ?

– “ KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC ! .” Harry nắm chặt hai vai Ron mà lắc lắc. “NÓI VỚI MÌNH LÀ BỒ NÓI XẠO ĐI MÀ, RON !!!!”Lần thứ hai trong ngày, ngài Potter bị liếc mắt khinh bỉ đến hai lần .

– “ Đó là những lời chân thật từ đáy lòng mình đó Harry.” Tóc đỏ đẩy nhẹ nhàng tay tóc đen ra , quay trở về đống đồ ăn yêu dấu của mình mặc cho bạn thân gào la thảm thiết phản đối việc vương tử Slytherin đảm nhiệm việc dạy môn độc dược.

Thật tình thì nguyên cái trường này chỉ còn mình Harry còn thù sâu với đám Slytherin trong khi ai ai cũng thông cảm cho những con rắn kia..Vì sau cuộc chiến tụi Slytherin cũng cải thiện được ít nhiều.

– “ Neville ~ Ron nói dối đúng không ? ” Khi la gào đã hết xi nhê với thằng bạn, nó quay qua Neville.

– “ Bồ mơ à  ? Ron nói đúng đó.” Cậu bạn của nó đã bớt ngại ngùng hơn nhưng mà từ đó luôn luôn phang thẳng vào mặt nó những câu chữ dễ làm người ta …… Và lần này cũng thế, hy vọng bị dập tắt một cách thương tiếc .

Lủi thủi đi về chỗ ngồi với tâm trạng không thể nào buồn chán hơn nữa. Trong vài phút nữa nó sẽ phải ngồi trong lớp học để nghe một tên đầu vàng áo đen mắt xám cực kỳ hắc ám dạy học. Bản thân Harry cũng biết là mình với Malfoy ghét nhau đến cỡ nào nên chắc chắn tên đó sẽ lợi dụng cái cơ hội quý giá một không hai này để đày đọa nó hết cỡ.

Đảm bảo sẽ có mấy trò điển hình mà Harry biết chắc chắn có. Như là trừ điểm nhà Gryffindor với những lý do nhảm, bắt tụi nó hay đúng hơn là Harry làm một chồng bài tập trong khi đám Slytherin thì chẳng có chữ nào, và hàng ngàn kiểu hạnh hạ học sinh ngoan hiền như nó.

– “ Mình biết là bồ ghét Malfoy nhưng mà cũng nên chấp nhận đi.” Dean nói.

– “ Errr…… Thực tình thì mình rất mong tên đó cứ giảng bài mà đừng để ý đến mình, đảm bảo sẽ không yên lành.” Bỏ luôn buổi ăn sáng, Harry nằm úp mặt xuống mặt bàn.

– “ Không tệ như bồ nghĩ đâu.” Hermione cười với nó sau đó quay lại với quyển sách của mình

– “ Không, Hermy ! Tụi mình đang nói về Malfoy ! Và nó tệ hết chỗ nói.” Nó nhăn mặt, không tệ gì chứ. “ Thử  nghĩ nếu tên đó bắt bồ làm đủ thứ chuyện ba láp ba xàm trong thời gian đọc sách của bồ thì sao ? ”

– “ Nếu nó dám. ” Hermione nhún vai. Đùa chứ nguyên cái trường này biết cái lịch đọc sách của cô nàng, và chắc chắn không có ai dám phá rối Hermione vào những giờ như thế. Đảm bảo cô nàng sẽ giận điên lên và lúc đó thì coi như cái việc vừa làm là việc cuối cùng.

– “ Tất nhiên là nó sẽ không dám.” Harry lải nhải. Ai mà biết Hermione bạn thân của cứu thế chủ giận lên sẽ như thế nào. “ Cả trường này biết bồ ác quỷ như th..” Vừa nói xong, Harry bụm ngay miệng mình lại, đời nó như thế là tàn. “ Ồ không, mình có ý đó, mình lỡ miệng, tại mình lỡ nghĩ đến Malfoy lúc đó.” Harry cố gắng bào chữa cho câu nói của mình, nó không thể nào chấp nhận chuyện đó từ giã cuộc đời khi nó chỉ mới mười tám.

-“ Bồ vừa nói gì ? ” Hermione ngẩng đầu lên nhìn nó.

– “ Yên nghỉ an lành nhé bạn hiền. Chúa sẽ phù hộ bồ.” Seamus chắt lưỡi, ra kiểu cầu nguyện một linh hồn bé nhỏ vừa từ giã cuộc đời tươi đẹp.

– “ Im đi Seamus. Không thì mình sẽ đồn việc bồ với Dean đi vọc phân trâu hồi hôm qua.” Harry gầm gừ, đạp lên chân cậu ta một cái “ Không có gì đâu Hermy à .” Nặn ra một nụ cười với cô bạn.

– “ Mình không điếc Harry à.”

– “ Hermy …..” Có lẽ lần này giống Seamus nói thật rồi, mặt Hermione không có tí xíu biểu cảm gì, nhưng mà những lúc này cô nàng lại nguy hiểm nhất đó a . Òa ~ Nó phản đối vụ này nhé, Harry nó còn phải hưởng thụ ngày tháng hòa bình nữa chứ.

– “ Ừ, mình công nhân là mình có hơi ác quỷ thật nhưng mà ít ra thì mình cao hơn hẳn bồ.” Hermione bật lại bằng cách đụng vào nỗi đau thầm kín của đời nó. Này này, làm gì nó thì làm chứ đừng có đụng chạm đến chiều cao của nó nhé, nó biết là chiều dài của mình hơi bị khiêm tốn, đứng kế hai đứa bạn thân làm nó nhục hết chỗ nói, Harry chỉ đứng hơn cằm của Hermione một ít và lùn hơn Ron đôi chút, đâu có cần nói nó như thế.

– “ Mình đâu có lùn lắm đâu.” Harry rên rỉ.

– “ Bồ còn thấp hơn mình.” Neville lên tiếng. Ya ! Giờ thì tới cậu ta bắt đầu à.

– “ Bồ nên chấp nhận đi Harry.”Seamus.

– “ Bồ cực lùn ấy.” Dean

* Kiềm chế…..*

– “ Lùn kinh dị.” Lavender.

– “ Không thể nào cao hơn.” Pavarti.

– “ Xin lỗi nhưng mấy bồ ấy nói đúng.” Cho.

– “ Em cảm thấy buồn dùm anh.” Ginny.

* Máu dồn não ……*

– “ Nếu như có bùa làm cao lên, em sẽ giúp anh.” Colin.

– “ Mình nghĩ nên mua đế giày của tụi Muggle cho Harry.” Ron .

– “ Anh nên làm như thế Ron.” Luna.

* Bắt đầu mở miệng……*

– “ Ý kiến tốt đó Weasley.”

Ngước lên …..

Trợn tròn. …..

Tóc vàng…..

Mắt xám….

Đích thị là …..

DRACO MALFOY !!!!!

– “ YAH ! TÔI THỰC SỰ HẾT CHỊU NỖI MẤY NGƯỜI RỒI ĐẤY ! LÙN BỘ LÀ CÁI TỘI HẢ ???? ” Harry hét lên, thở phù vì hết hơi. Quay sang tên ác ma đứng kế bên. “ CÒN CẬU NỮA MALFOY !!!! CẬU THỰC SỰ ĐẾCH CÓ VIỆC GÌ Ở CHỖ NÀY HẾT !!! ” Harry gào toáng lên với người đối diện, hắn ta nhăn mặt.

– “ Tôi quen cậu 7 năm rồi mà không ngờ thanh quản cậu tốt đến vậy.” Draco lắc đầu nhẹ, mặt như vừa phát hiện thứ gì mới mẻ lắm.

– “ Thanh quản tôi tốt kệ tôi, không liên quan gì cậu.” Harry trừng mắt nhìn hắn, ặc, nó phải nhón lên một khoảng mới bằng tên này, Lùn, lùn , lùn cái từ đó cứ lởn vỡn trong đầu nó.

– “ Này này, sau bao nhiêu chuyện, cậu không thể đối xử tốt với tôi hay sao hở ? ” Draco nghiêng đầu nhìn nó.

– “ Không bao giờ ! Cậu nghĩ sau bao chuyện cậu làm tôi có thể dễ dàng gọi cậu là ‘ bồ ’ và xưng ‘ mình ’. Hây dà ~Nhắc đến làm tôi buồn nôn.” Nuốt nước bọt trở lại vào cổ, cảnh tượng hiện tại đang diễn biến trong đầu nó là nó và cái tên Slytherin kia xưng hô thân thiết với nhau. Ồ không ! Merlin, có chết nó cũng không làm vậy. !

– “ Đâu có khó lắm, cậu cũng nên bỏ qua cho tôi mọi chuyện đi. Tôi bị Voldemort dụ dỗ mà.” Draco trưng khuôn mặt vô tội, yeah ! Harry có thể cảm nhận tại đại sảnh có hàng trăm con mắt banh to ra vì ngạc nhiên.

Đúng thật đây không giống ‘Malfoy’ một chút nào. Nhìn kia, mặt ngây thơ vô (số ) tội, cười một cách….er…..theo nó thì….. làm nó nôn mửa nhất có thể. Và tất tần tật những thứ đáng khinh bỉ khác trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.

– “  Cậu có thể để cơ mặt cậu bình thường được không .” Thực tình là không thể nào tin nổi tên này có thể làm được thứ tởm lợm như thế kia.

– “ Nó đáng yêu quá nên khiến bồ ghen tị à.” Draco nói.

Mặt Harry đỏ lên, nguyên nhân chính làm máu dồn lên mặt nó là……. Cách xưng hô quá chi là thân mật đến phát tởm của tên Malfoy.

– “ Này ~ ” Harry nhẹ nhàng nói, giọng cố kiếm chế hết sức có thể.

– “ Gì , bạn yêu ? ”

Có một ngọn núi lửa chính thức bùng nổ.

– “ CẬU IM MIỆNG LẠI ĐI NHÁ, MALFOY ! TÔI KHÔNG THỂ NGHE LỌT TAI MẤY CÂU CẬU NÓI ĐƯỢC. VỚI LẠI, CẬU NGHĨ SAO TÔI CÓ THỂ GHEN TỊ CÁI MẶT GỚM CHẾT ĐI ĐƯỢC CỦA CẬU HẢ ??? ” Và hàng chục câu chữ được thảy thẳng vào mặt vương tử nhà Slytherin. Harry mong là sao nhiều lần hi sinh, nó có thể đuổi Draco đi khỏi. Hờ hờ ~ Nhưng mà có lẽ sai rồi, mặt Draco trơ ra hết chỗ nói, không có dấu hiệu gì được gọi là sẽ bực bội hay di chuyển đi chỗ khác. “ Cậu có thể về chỗ ngồi của mình ? Sáng sớm mà tôi đã tốn quá nhiều calo rồi.” Harry rũ người xuống, nó thực tình chẳng còn hơi mà nói nữa

– “ Ngồi xuống đi Harry.” Ron kéo tay nó. “ Tao nghĩ mày nên về chỗ của mày đó Malfoy ! ”

– “ Câm miệng, Weasel ! ” Draco trừng mắt nhìn Ron.. “ Liệu tao nói chuyện với Potter cũng bị cấm. Hay mày yêu cái đứa cao chưa đến một mét sáu kia .Ngạc nhiên thật đó ”

Lỗ tai của Harry có vẻ lùng bùng một hồi sau khi tên Draco mở miệng ra. Nó vẫn chưa thể nào mà tiếp nhận được cái điều gì đã được phụt ra bởi cái miệng đáng nguyền rủa của Draco. Ờ …. Hình như …. Malfoy nói Ron yêu nó ….. không phải … cái này …. Ron yêu Hermione …. Harry không chen vào chuyện tình ngọt ngào tim hồng phấp phới của hai đứa bạn thân được … À…ờ … tên kia nói gì tiếp nhỉ ….. nó … nó … cao chưa tới ….một mét sáu …. Chưa tới một mét sáu …. Cái gì ?????????  Harry Potter chưa cao đến một mét sáu . Đứa khốn nào đồn cái tin nhảm xàm này ??? Nó thề sẽ Avada Kedavra vào đứa đã nói . Harry James Potter thề là cao một mét sáu mươi lăm đó nha, một mét sáu mươi lăm lận, hơn năm centimet lận đó.

– “Ờ …. Malfoy này … Ai nói tôi chưa cao đến một mét sáu ? ”

– “ Tôi, nhìn cậu thì tôi cũng đủ hiểu cái thân hình của cậu cao đến đâu mà.” Draco chắt lưỡi, tên này có vẻ không thấy nguy hiểm đang cận kề .

.

.

 

.

 

– “ DRACO LUCIUS MALFOY !!!!  TÔI THỰC TÌNH KHÔNG ĐÁNH CHẾT CẬU LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ !!!!!  KYAAAAAA !!!!  ”

* Rầm *

* Bốp*

* Bụp *

Sáng hôm đó, đám học sinh năm bảy được nghỉ tiết độc dược vì giáo viên dạy thế bị thương nặng.

———- End Chap I ———

P/S : Quà đêm khuya thôi ~ Không hay lắm đâu🙂 Mong các bạn thích nó🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s