[Drabble | ZhouRy ] Thượng Hải và hoài niệm

Title: Thượng Hải và hoài niệm

Author: Cherry

Pairing: ZhouRy (gần như thế)

Category: General.

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: Thượng Hải. Nơi ấy vẫn còn. Nhưng anh thì đi nơi đâu?

Vài lời của người viết:

Cũng khá lâu rồi tôi chưa post fic. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Dạo này lại hứng thêm quả lịch học phụ đạo buổi chiều, học chính thức buổi sáng rồi học thêm buổi tối khiến tôi cứ phát khùng lên luôn. Cố gắng lắm mới duy trì trans được một nửa quyển Thai Perfect :”<

Tôi chưa từng đến Thượng Hải. Nhưng vẫn thấy thinh thích cái vẻ đẹp của nó. Tôi viết bài này trong một đêm nào đấy, chẳng nhớ rõ nữa, có lẽ là rất lâu rồi. Đến giờ vẫn còn khá nhiều “bản thảo fic” viết được dang dở rồi bỏ. Cái lí do có lẽ là tôi hay làm cú, thức đến khuya, dồn nén hết mọi cảm xúc vào ngòi bút và trang giấy, rồi sau đó lại đánh một giấc thẳng đến sáng. Sáng dậy, lại đần mặt ra nhìn vào trang giấy và tự hỏi xem mình viết cái gì thế kia. Rồi thì CỤT-HỨNG. Số lượng mấy thứ viết dang dở thế này ở nhà tôi khá nhiều. Một vài cái rất tâm đắc nhưng chẳng dám post. Ban đầu bài này là đoạn đầu của một fic ZhouRy. Nhưng lí do như trên nên từ fanfic đã thành tùy bút, từ tùy bút tôi lại hứng lên và cho nó thành drabble. Haha. Tâm trạng cứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Nội dung chung chung. Bạn có thể đặt ra hàng vạn tình huống cho cái drabble lảm nhảm này. Cảm giác nó gần như là chính bản thân tôi :”>

***

 20090510_Shanghai_Yuyan_6573

Zhou Mi à. Lâu lắm, lâu lắm rồi em mới có dịp đi vòng quanh phố phường Thượng Hải, tận hưởng chút hơi ấm của 3 năm trước vẫn còn vương đâu đấy trên từng nơi chúng mình ghé qua. Rời rạc và đầy chắp vá. Anh biết không? Tâm trạng em rối bời. Em nhớ đến anh. Nhớ đến những ngày trẻ hồn nhiên, yêu hết mình, yêu say đắm. Nhưng đôi khi cũng nhẹ nhàng và mỏng manh đến tột cùng tựa cánh hồng còn vương vấn trên mặt hồ. Nhớ cả cái cách anh nắm đôi bàn tay em đút vào túi áo khoác của mình. Anh bảo như thế em sẽ không lạnh. Gió Thượng Hải hôm nay lạnh lắm. Dù đã nhét mình trong chiếc áo ấm, tim em bỗng thấy buốt rát đến lạ kì. Cỗ máy thời gian. Làm sao mà có thật, đúng chứ anh? Em muốn được sống trong cảm giác ấy một lần nữa. Ước chi có ai đó cho em biết, hôm đấy là lần cuối cùng em được bên anh, thì em sẽ cố níu mãi từng khoảnh khắc.

Em như một con búp bê trôi dạt giữa dòng sông. Công việc, tình cảm, cuộc sống… mọi thứ cứ thi nhau giằng xe em. Tiếc là Henry chỉ có một. Chỉ có một mình em thôi. Nếu có thể, em đã cho nửa kia của mình bay đến đấy cùng anh rồi.

Những người bạn của em. Họ tìm đến tình yêu như một công cụ kiếm sống. Họ đẹp. Và họ có khả năng biến mọi thứ thành của mình. Đàn ông, nhà cửa, xe cộ… Đôi lúc em thấy mình hệt như đốm đen nhỏ giữa bầy kiến chen chúc, lạc lõng và khác người. Nếu thế thì trên đời này, chỉ cần có tiền, có sắc là tình yêu sẽ đến thật dễ dàng sao anh? Nếu thế thì giữa chúng ta nên gọi là gì? Yêu CHÂN THẬT hay sao? Anh ơi. Sao em thấy nó trừu tượng, nghịch lí và xa vời quá. Sợi dây quan hệ giữa chúng ta thật lạ. Có lẽ là đối lập hoàn toàn với những thứ còn lại. Nhưng không sao. Em lại thích sự đối lập. Em thích mang hai sắc thái khác nhau hoàn toàn ra đặt cạnh nhau. Ngắm nghía mỗi thứ một chút.

Nhưng em vẫn sợ. Giữa cái xã hội đầy bon chen, lắm thị phi và không ngừng bị phức tạp hóa lên như thế, liệu tình cảm giữa chúng ta tồn tại được bao lâu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s