[Văn] Kể về một lần trót xem nhật kí của bạn (Bài viết số 3 – lớp 9) (Có đề cập đến LGBT)

Đôi lời của chủ thớt:

Đây là bài viết số 3 của mình, vừa được trả bài sáng nay. Viết hôm 5/12, cứ lóng ngóng mãi, trông mong đến hôm trả bài viết để biết điểm. Được 9,5 điểm. Nhưng vẫn thấy buồn buồn vì cô chỉ phê mỗi chữ “Tốt”. Tính mình thích cầu toàn, đòi hỏi bất cứ cái gì cũng phải hoàn hảo trong khả năng làm được.

Thường sau khi nhận bài mình ít viết lại để mang về nhà lắm, nhưng nói chung là mình hơi bị thích bài viết này. Hôm viết bài mình không hề chuẩn bị luôn. Kiểu như thích mạo hiểm, thích để dành cảm xúc í. Cứ sợ sợ, nếu chuẩn bị trước thì lúc vào viết sẽ rất dễ bị hụt cảm xúc. Trong bài phía dưới có một vài chỗ mình đã chỉnh sửa lại. Vấn để LGBT* thì đến lúc viết được một nửa mình mới nhớ ra. Một khi bạn đã click vào bài này, nếu bạn không – chấp – nhận LGBT thì tốt nhất là bạn nên click back. Trước khi đọc, mình hi vọng những bạn vô tình ghé qua Cherry & Juliee’s wordpress hiểu câu này giúp mình: Bảo vệ rừng, không có nghĩa mình là cái cây, bảo vệ động vật hoang dã, không có nghĩa mình là thú quý hiếm.

*LGBT là viết tắt chỉ nhóm người đồng tính nữ (Lesbians), đồng tính nam (Gays), song tính (Bisexuals) và chuyển giới tính (Transgender).

BÀI VIẾT

“Nhân sinh như mộng

Đời là cánh hoa” *

Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói này trên blog của một cô bạn – một tác giả nghiệp dư. Đúng thật. Dòng đời trôi đi, xa mãi. Mấy ai biết trước được tương lai sẽ ra sao? Cơn gió cuộc đời thổi bay đi những hạt bụi kí ức, hòa vào mùi thơm của những cánh hoa dại bên đồng cỏ úa tàn rồi đi vào góc nhỏ con tim. Chúng là những sai lầm vụng về của một thời trẻ dại, những kí ức tươi đẹp ở cái tuổi mà đời người chỉ có một lần. Lỗi lầm – mấy ai mà không từng phạm phải? Tôi cũng đã từng sai lầm. Một cách nào đấy, không rõ là vô tình hay cố ý,  tôi đã xem quyển nhật kí của cô bạn thân.

Sáng. Những đợt gió đầu ùa về từng cơn, ánh nắng mặt trời như dịu hơn hẳn. Không còn là màu vàng cam chói đến nóng mắt, mặt trời bây giờ đằm thắm nhưng cũng phảng phát chút “ngông”, như những nàng thơ hoang dã với tà váy trắng ngà ngà say bên cánh rừng. Tôi lê bước trên từng bậc cầu thang, lòng nghêu ngao vài câu hát Quan Thoại. Chuyện, tươi vui một tẹo cho ngày mới suôn sẻ mà.

Vẫn như thường ngày. Với bọn học sinh dở dở ương ương chúng tôi thì hai tiết đầu siêu nhàm, đến nỗi vài đứa còn cắn cắn bút rồi gà gật lim dim ngủ. Đến lúc giáo viên gọi thì bất chợt giật bắn của người lên. Tiếng trống đánh ra chơi làm bọn nó mừng đến phát hoảng, hú hét đủ thể loại. Vui thật. Chín năm ròng rã của tôi gắn liền với tiếng hú hét đầy “trừu tượng” của bọn ấy. Hai tiết sau phải viết bài viết tự sự, vài đứa con gái vẫn còn nán lại tham khảo trước bài mẫu để dễ viết hơn. Nhưng trong số ấy không có tôi. Tôi viết không hay, nhưng tính tôi thích mạo hiểm. Tôi từng thử viết vài truyện ngắn rồi đăng lên blog cá nhân trên mạng xã hội nên khả năng ứng biến có thể gọi là tàm tạm. Văn phong của tôi là dạng bay nhảy, màu sắc, đôi lúc hơi phô trương và có phần hơi ngông.

– Này. Xuống sân trường với tao đi! – Cô bạn thân khẽ huých nhẹ vai tôi.

– Thôi. Lười lắm. Tao là người, leo lên leo xuống ba tầng lầu. Có mà chết mất! – Tôi uể oải trả lời.

Lôi trong cặp ra quyển tiểu thuyết của Cửu Bả Đao, tôi định đọc nhưng với điều kiện âm thanh tạp nham inh ỏi như này thì không cách nào đọc tiếp được. Lật vài trang, tôi đã vội gấp lại rồi đảo một vòng quanh lớp. Một cách vô tình, tôi chợt thấy quyển sổ bìa trắng, chỉ vẽ đơn giản hình một chiếc mặt cười. Hồi trước, tôi đã từng gặp quyển này, định lấy ra xem nhưng lại bị cô bạn thân ngăn cản. Vậy thì chắc chắn quyển này phải có gì đó bí mật.

Một nỗi tò mò bám lấy tôi, cào cấu tâm trí tôi như con hổ đang tranh mồi. Đọc? Không đọc? Đọc một lần rồi trả lại, chỉ mình tôi biết? Cần chi phải sợ? Nhưng không được. Nếu đổi lại là tôi, thực sự tôi không cách nào chấp nhận cho người khác đọc chúng. Huống hồ chi nhật kí là nơi cất giấu những tâm sự, những góc khuất không thể nào nói ra? Nói gì thì nói, tính tôi vẫn rất tò mò. Tôi tự dối gạt bản thân mình rằng chỉ do mình quan tâm cô bạn thôi. Và thế là tôi đã sai lầm. Một sai lầm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời nhập nhòa của mình.

“…”

Tôi sững sờ. Đừng trân cả người ra. Bản chất rằng tôi không muốn tin vào những gì mình đọc được. Lí nào cơ chứ? Lần đầu tiên tôi mong tha thiết rằng mình chưa từng làm một việc gì đó. Nhưng muộn lắm rồi. Cảm giác như mình là một kẻ tội đồ trên bàn tay dính đầy máu. Là tôi suy nghĩ quá đơn giản chăng? Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là những góc khuất nhỏ cảm xúc trong cuộc sống của cô bạn. Nhưng không phải vậy.

Cô bạn mà tôi quí nhất, người mà tôi luôn xem như một bờ vai để tựa vào những lúc gục ngã, người mà tôi luôn tin tưởng nói thẳng ra những suy nghi của riêng mình là… đồng – tính – nữ.

Cảm giác đầu tiên của tôi là sững sờ. Một nỗi sững sờ đến tột cùng. Nhưng tôi lại thấy cảm ơn trời vì mình đã không có cảm giác kì thị cô bạn ấy. Vấn đề đồng tính, tôi không khắt khe với chúng. Đơn giản chỉ là tôi có chút hơi bất ngờ. Giới tính là do ông trời quyết định. Ngay cả cô bạn cũng không có quyền. Vậy thì cớ gì mà nhiều người lại xem đồng tính như một bệnh truyền nhiễm?

Đó là sự thật. Và tôi phải tin. Giấu đi giới tính thật của mình vì quan niệm cổ hủ khắt khe của xã hội. Cô bạn đã khổ lắm rồi. Tôi sẽ không làm gì khác để cô bạn phải tổn thương nữa. Nhưng tôi hiểu, gánh nặng trên vai mà chẳng một ai bên cạnh thực sự rất khó chịu, cô đơn, mệt mỏi và vô vọng. Tôi sẽ chọn cách nói thẳng thắn, chia sẽ bớt với cô bạn ấy.

Mày là bạn thân của tao, và tao hứa sẽ đối xử tốt với mày như chính mày đã làm cho tao vậy.

Tôi đã phải trằn trọc suốt đêm để suy nghĩ xem mình phải nói những gì. Sáng hôm sau, khi nói ra sự thật, tôi hiểu lòng mình và cô bạn đã nhẹ đi rất nhiều. Cô ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng và cười. Vì bạn bè là thế, phải biết suy nghĩ và cảm thông cho nhau.

Lần này là tôi sai. Nhưng cũng phải thầm cảm ơn vì nhớ thế mà tôi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chững chạc hơn về vấn đề này. Cũng cảm ơn quyển nhật kí đã giúp tôi nhận ra cái gọi là “Vấp ngã nơi nào thì đứng dậy từ nơi ấy” (Một người thầy đã nói với tôi câu này). Bởi lẽ, ranh giới giữa bạn tốt và bạn xấu chỉ cách nhau như màn sương đêm đông vậy. Cái quan trọng là mình phải biết suy nghĩ cho người khác, biến cái sai trở nên ý nghĩa hơn. Qua vấn đề này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hi vọng mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn với người đồng tính. Họ cần lắm vòng tay của xã hội.

Người viết: Đỗ Kim Phương – 9A2 – THCS Long Thạnh – Tân Châu – An Giang.

Note: Mình không quan trọng vấn đề lấy bài hay không, nhưng hi vọng bạn nào lấy bài đi thì nói với mình một tiếng để biết mà vui nhóe :”)))

38 thoughts on “[Văn] Kể về một lần trót xem nhật kí của bạn (Bài viết số 3 – lớp 9) (Có đề cập đến LGBT)

    • Ừ bạn, bây giờ đọc lại mình vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Phần cũng vì bài này chỉ viết trong 2 tiết thôi nên mình không đủ thời gian để thêm ý vào nội dung nhật kí :(( cảm ơn bạn đã góp ý nhé :))

  1. cậu cho mình mượn viết bài nha <33 hay quá do mấy bài viết trước toàn điểm thấp nên lần này cậu cho mình mượn nhé TOT

    • Chị cảm ơn em nhé :)) Thật ra thì văn chị viết chẳng theo bí quyết gì cả, cái chính là chị đọc sách nhiều và dể ý kĩ cách hành văn để học hỏi và tìm ý tưởng thôi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s