[Imagine] [Zayn Malik] Destiny Dresses

Author: Rachel Tracy

Note:

1. Đây là fic đầu tiên mình không viết bằng giấy bút (ngoại lệ chừng vài đoạn mỗi khi hứng lên mà không có máy bên cạnh)

2. Đây gần như là những gì gần gũi với mình nhất. Hình tượng Zayn trong imagine hoàn toàn được xây dựng theo kiểu ideal-boy của mình: sâu sắc, trầm tính, dịu dàng, sống tình cảm và yêu thật lòng. Cô gái trong imagine, từ trang phục, lời nói cho đến nghề nghiệp đều là niềm đam mê của mình.

3. Mình biết nếu so với những imagine ngọt-sâu-răng khác thì imagine này (quá) dài T.T Nhưng mình chỉ muốn mang lại một imagine được chăm chút kĩ lưỡng từ tình tiết, lời thoại, cảm xúc nội tâm cho đến bối cảnh.

4. Lâu quá không viết, giờ mới tranh thủ được thời gian tái xuất giang hồ. Nhận thấy văn phong mình khác rõ rệt, nó không còn trầm trầm, (hơi) màu mè như trước nữa. Mình đang cố rẽ văn phong hiện tại theo lối cũ. Với mình thì lối cũ trông người lớn hơn, phù hợp để viết nội tâm hơn nhiều.

5. Imagine này như kiểu imagine lồng trong imagine. Đoạn cuối có tham khảo đôi chút từ quyển Yêu đi để còn chia tay. Và (ảo tưởng sức mạnh chút) nếu có anh nào muốn hiểu hơn về em, thì cô gái trong imagine này phần nào chính là con người thật của em, từ tính cách, nội tâm và tư duy. Tuy nhiên có một số chỗ văn phong không đáp ứng được nên phải lược bỏ. Thật sự rất tiếc.

6. Imagine là một con đường mới, khác với fanfic lúc trước nhiều. Hi vọng sẽ được ủng hộ :))

 

image

___________________________

Hôm nay – một chiều đẹp trời , bạn quyết định ra ngoài xoã một chuyến. Kì thi cuối năm khiến bạn bận rộn xoắn quẩy hết cả lên. Ngẫm lại thấy nhanh thật. Nhớ cái hôm bạn còn ở Việt Nam, vội vội vàng vàng đi làm visa du học. 3 năm trước, Bạn rời khỏi Việt Nam như một cách chạy trốn, với mong ước thoát khỏi thực tại. Bạn đi, mang theo bao niềm tin vụn vỡ, bao nhớ nhung đau đớn đến gai người. Con tim nhỏ bé ấy lần đầu tiên biết yêu thật sự, và cũng là lần đầu tiên bạn biết cái gọi là đau khổ.

London đẹp như một bức tranh. Bạn yêu vẻ đẹp mơ mộng, huyền ảo và đầy quyến rũ của chúng đến lạ. Bạn thích đi lòng vòng London, ngắm nhìn phố phường, gạt hết mọi kí ức nhầy nhụa và ghê tởm ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng bản thân bạn biết rõ hơn ai hết, đó chỉ là một biện pháp tạm thời. Để rồi hằng đêm, trong vô thức, bạn vẫn luôn suy nghĩ về một ai đó có thể khiến bạn hạnh phúc, có thể khiến quả timbạn thôi nhói đau khi nhìn về quá khứ. Nhưng người đó ở đâu cơ chứ? Giữa dòng người mênh mông trên phố phường London, liệu ta có vô tình nhìn thấy nhau? Nhưng rồi, thứ yêu thương đó sẽ chóng phai tàn thôi. Thật lòng, bạn khó tin vào bất cứ thứ gì gọi là mãi mãi.

Bạn đứng loay hoay trước gương trong chiếc váy đen xẻ tà đúng chất London. Bạn thích mặc váy, thích vẻ đẹp thướt tha và đầy nữ tính của chúng. Thời gian qua bạn đã dìm bản thân trong khu rừng già cỗi, mải chạy theo vòng xoáy thời gian. Và ngày hôm nay, khi sự cô đơn đã khiến trái tim bớt khô cằn, bạn lại trở về là Y/n của ngày xưa. Tô thêm chút son cam, bạn bước đến lấy túi xách và sẵn sàng cho một ngày mới. Từ bé, mỗi khi mặc váy chính là lúc bạn cảm thấy tự tin nhất. Và ngày hôm nay, bạn cũng hi vọng trong bộ dạng này, sẽ có một ai đó gọi là định mệnh đến bên mình, dù lòng biết cái hi vọng ấy nó mỏng manh như những đám mây ngày nắng.

[.]

Bước chầm chậm qua vỉa hè khu downtown, tay cầm ly soda, trên cổ là chiếc máy ảnh, bạn hướng mắt về phía đám đông đằng kia. Là một anh ca sĩ nào đấy, đang bị mấy cô fangirl tranh nhau gào thét. Hừ, bạn khẽ cười nửa miệng. Đã lâu rồi bạn không để ý đến mấy thứ ấy, dường như đã có sẵn luôn một hệ miễn dịch với thể loại “trai đẹp”. Sau hàng chục năm qua cùng với vô số lần canh me mấy anh hotboy, bạn nhận ra một điều: “Trai đẹp chỉ để ngắm!”.

Nhưng nhìn kĩ lại bạn thấy anh này trông cũng đẹp trai phết í chứ. Mái tóc nâu đen hất cao dựng đứng, đôi mắt sâu thẳm cùng hàng mi dài đầy bí ẩn và bờ vai vững chãi. Anh mặc chiếc áo thun trắng, mix layer cùng áo denim. Chẳng hiểu sao, nhìn anh có cảm giác ấm áp đến lạ. Nhưng rồi mớ suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được gạt qua, bởi bạn biết, 3 năm trước, một chàng trai bình thường mà bạn còn chẳng giữ nổi, thì bây giờ, làm gì có vé chạm vào một anh ca sĩ? Dẹp dẹp, bạn lại tiếp tục với sự nghiệp ngắm trời đất London và chụp ảnh thôi.

[.]

Trời sụp tối, những ánh đèn đêm ven đường bắt đầu toả sáng. Thay cho dòng người tất bật vì công việc lúc chiều là một cuộc sống khác, là một cuộc sống phóng đãng và đầy phức tạp. Bạn qua đường, vô thức rẽ vào quán bar đối diện khu trung tâm mua sắm. Chẳng hiểu sao, cái nơi dường như được mặc định chỉ-dành-cho-bad-girl hôm nay lại thu hút bạn như thế.

Rất nhanh chóng, bạn gọi một ly Grand Manier như một thói quen. Từng ngụm, từng ngụm. Vị cam hoà với cái mặn đắng của rượu khiến những vết cắt trong lòng bạn lại chợt đau nhói. Chúng xông lên não bạn, giữ chặt lại mọi nơron thần kinh. Cái mùi vị thân quen đây mà… Thế còn cái con người thân quen giờ đây đâu rồi? Những kí ức chợt ùa về. Tất tả, lũ lượt, nhầy nhụa.

-Y/n, cô không nhớ à? Hắn đã đi rồi. Là chính hắn đã rũ bỏ cô mà đi theo người khác. Vì cớ gì cô phải hành hạ mình thế này? – Bạn tự lẩm nhẩm với chính mình. Hơi men vất vưởng quanh bạn, tâm trí chợt nhoè đi.

Khói thuốc của người ngồi bàn bên xộc vào mũi, bạn ho khan vài tiếng. Có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn bạn, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm. Buồn lắm rồi, thôi thì buông luôn. Ai muốn nhìn gì, mặc kệ. Bộ não bạn ngà ngà say, nhưng đau nhất, có lẽ là do những vết thương cứ nghĩ đã lành lại tiếp tục giày vò bạn.

– Này cô em, đêm nay đi với anh không? – Một gã có vẻ ăn chơi bước đến bên, choàng cánh tay bẩn thỉu nhơ nhớp qua eo bạn.

– Xê ra. – Bạn khẽ thét lên, nhưng nhận ra giọng mình đã khàn đi. Quá khứ dày vò tim bạn đau nhói, và dường như chúng cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục chống cự với hiện tại.

– Thôi mà. Anh là Jason. Một đêm thôi. Xinh đẹp thế này mà bỏ lỡ thì… – Gã ta tiếp tục nói, lả lơi dùng chân ve vãn bạn. Những tên cùng bàn với hắn nghe đến đây thì phá lên cười. Những nụ cười dơ bẩn.

– Khốn nạn. – Bạn lườm gã ta, đặt tiền xuống bàn, lấy túi xách rồi nhanh chóng đi ra. Bạn sợ nơi này lắm rồi. Chúng vốn dĩ phức tạp. Những lần trước ở Việt Nam, là có hắn ta luôn đi cùng bạn, và bạn cứ ngỡ đó là người sẽ mãi mãi ở bên bạn dù thế nào đi nữa. Ha, buồn cười thật. Rồi thời gian cũng làm mờ đi hết mọi thứ mà.

– Đùa chút thôi, làm gì nóng thế cô em? – Bất giác bạn cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt bởi gã Jason.

Bạn dùng hết sức mình để vùng vẫy ra khỏi bàn tay dơ bẩn ấy. Nước mắt chợt ứa ra, không phải vì đau, mà vì buồn, vì nhục, vì tất cả những thứ mà số phận đang đẩy bạn vào hiện giờ. Bạn trông rẻ tiền đến thế ư? Và bạn phải làm gì bây giờ? Mấy năm qua, bạn chỉ lao đầu vào học mà chẳng để tâm đến xã hội. Bạn nghĩ rằng bạn đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, hoàn toàn để chúng trôi tuột khỏi bộ não của mình. Để đến bây giờ…

– Buông cô ấy ra. – Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Chúng ấm áp và dường như phảng phất sự nghiêm túc của người nói.

Bạn giật mình. Tâm trí dường như hỗn loạn. Chúng bây giờ là một hỗn hợp kì quái của quá khứ và của hiện tại. Bạn chẳng biết gì nữa. Nước mắt chỉ chảy ra. Đau. Đau đến tận tim. Bộ não ngà ngà say của bạn hoà cùng quả tim rỉ máu khiến bạn trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

– Tao không thả, làm gì nhau? Thằng này ngon nhờ? – Gã Jason bộc lộ bản chất chẳng khác nào một tên đầu gấu lăm le đánh nhau.

– Tao đếm đến ba!

– Thử xem!

“Bụp”. Cú đấm từ người đàn ông lạ mặt giáng vào gã Jason. Trong mơ hồ, bạn có thể cảm nhận được lực đánh mạnh như thế nào. Chẳng hiểu vì sao, cơ thể bạn lả đi. Vì mệt mỏi, vì men rượu lâu ngày không uống, và… vì tình.

[.]

Bạn tỉnh dậy giữa căn phòng rộng lớn. Vội nhìn xung quanh, bạn chẳng thấy ai cả. Tất cả những gì còn lại trong bạn hiện giờ là hình ảnh quầy bar, ly Grand Manier thơm nồng vị cam, hình ảnh lờ mờ của gã Jason và giọng nói của người đàn ông lạ mặt. Đầu bạn đau, đau như chưa từng. Đã lâu rồi bạn mới uống rượu lại, mặc dù đây là loại rượu nhẹ, nhưng cộng với vết cắt sâu trong lòng thì bạn nhanh chóng lả đi hơn bao giờ hết. Mọi thứ đêm qua hiện lên nhập nhoè và chẳng rõ ràng. Tiếng chửi tục, tiếng đánh nhau, tiếng can ngăn… và cả chiếc áo denim thoảng mùi thuốc lá mà người đàn ông ấy mặc. Bạn cố gắng nhớ lại chi tiết, cố nhớ xem nơi này là đâu, và vì sao mình lại đến đây. Nhưng vô ích. Bạn chỉ nhớ đôi tay của người ấy đỡ vội lấy bạn sau khi nện cho Jason một trận, rồi anh ấy dẫn bạn ra khỏi quán bar. Bạn lên xe anh ta, gục đầu vào vai anh và ngửi được mùi thuốc lá thoảng cùng hương gỗ thơm trầm trầm.

– Dậy rồi à? – Giọng nói vang lên làm bạn giật mình. Là người đàn ông đêm qua.

Dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu qua cửa sổ, bạn thót tim nhận ra đây chính là anh ca sĩ chiều qua bị mấy cô fangirl bu ríu rít. Nhìn gần thế này, anh trông đẹp hơn bạn nghĩ gấp vạn lần. Bạn vẫn nằm im đấy, ngỡ ngàng lục lọi mọi kí ức về anh ta. Là mùi gỗ thơm cùng mùi thuốc lá. Là mái tóc nâu đen hất lên kiêu kì. Là hàng mi dài, đôi mắt sâu tạo niềm tin cho người đối diện. Bạn có cảm giác đây là một người khá nghiêm túc, hoàn toàn không phải người xấu. Cái trực giác của một đứa con gái hơn 20 mách bảo bạn.

– Anh là Zayn, Zayn Malik. Em biết anh chứ? – Anh chàng ngồi xuống giường, cười hiền. Bạn hơi bất ngờ, vội vàng ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Dù gì cũng là con gái, nằm trên giường như thế này trông có hơi… lả lơi.

– Hình như là… không. – Bạn ngượng ngùng nhìn anh, không muốn cho anh biết bạn là người đã cười nửa miệng khi thấy mấy cô tuổi teen bu quanh anh.

– Em làm anh buồn đấy! – Zayn vờ bĩu môi thất vọng.

Bạn chỉ cười mà không nói gì thêm. Trước giờ tính bạn rất ngại người lạ.

– Đừng đến mấy chỗ như đêm qua nữa, nghe chưa cô gái? – Sau một khoảng lặng khó chịu, anh bất ngờ lên tiếng.

– Tại sao?

– Như em đã thấy rồi đấy. – Zayn ngồi trên giường, bên cạnh đầu bạn. Anh nhướn mày nhìn bạn, tỏ ra vẻ dĩ nhiên.

Chẳng hiểu vì lí do gì, tim bạn bỗng hẫng một nhịp. Bạn nhanh chóng hướng ánh mắt sang chỗ khác, vờ như đang ngắm mấy tia nắng ngoài cửa sổ. Từ bé đến lớn, bạn sợ nhất là người khác đọc được suy nghĩ của mình. Lạ thật. 3 năm qua, trừ cảm giác đau đến lạ khi nhớ về quá khứ, bạn chưa hề cảm nhận được thứ này. Là cảm giác yêu và được yêu. Bất giác bạn cảm thấy mình thật bé nhỏ.

– Có lẽ là vậy. – Bạn đáp, cụt lủn hòng che giấu cảm xúc của mình.

– À, em tên gì?

– Y/n ạ.

– Y/n bây giờ thấy thế nào rồi? – Zayn nhìn bạn, khẽ nói.

– Tạm ổn rồi anh ạ. Nhưng đầu vẫn còn hơi đau. – Bạn nhoẻn cười. Lâu rồi mới có người quan tâm đến mình như thế.

– Vậy thì không biết bây giờ Y/n có thể dẹp cơn đau đầu qua một bên và xuống phố tìm chút gì đó với Zayn đẹp trai nhất quả đất không nhờ? – Anh nói, đôi mày nhướn lên.

Bạn có hơi giật mình. Zayn và bạn nói thẳng ra là quen nhau chưa đầy 24 giờ, nhưng chính cái cách nói chuyện điềm tĩnh và nghiêm túc ấy đã tạo nên niềm tin ở bạn. Bạn cũng không ngờ là bên trong cái vẻ ngoài khó hiểu của Zayn lại là một con người dễ gần như vậy.

– Ok thôi, nhưng có vẻ em phải về nhà thay đồ đã! – Nhìn thẳng vào gương mặt anh, bạn nói. Đã lâu rồi bạn không cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với một người lạ như thế này – Anh thấy đấy, toàn là mùi rượu.

– Đêm qua mà không có anh thì giờ này không phải mùi rượu mà là mùi đàn ông đấy nhé. – Có chút bất ngờ khi anh nhắc đến chuyện hơi nhạy cảm, bạn lại vờ đưa đôi mắt nhìn về khoảng không xa xăm vô định.

– Thôi. Em về đây. Anh cho em số điện thoại, khi nào sắp xếp được thời gian đi ăn thì em liên lạc lại. Ok chứ? – Có lẽ việc lảng sang chủ đề khác là thứ bạn cần nhất lúc này. Nói thật, bạn không hề muốn nhớ lại chuyện đêm qua nữa.

– Để đó, anh đưa em về.

– Em chẳng muốn làm phiền anh và lọt vào tầm ngắm của mấy cô fangirl tẹo nào cả! – Bạn nháy mắt.

– Không sao. Anh đưa em đến được thì đưa em về được.

Bạn cũng chả thiết chống cự hay tỏ ra vẻ ngoan hiền làm gì. Trước giờ bạn ghét nhất là phải nài nỉ người khác dù mình có lòng tốt, và bạn nghĩ rằng Zayn cũng chẳng thích điều đó tẹo nào. Ok thôi, muốn thì chiều.

Anh bước xuống ga-ra, bạn lủi thủi đi theo. Nhìn từ đằng sau thế này, trông anh thu hút phết.

– Phòng khách hơi dơ, em xem như chưa từng thấy và làm ơn đừng lên Twitter kể xấu anh nhé. Mới đi tour về được 2 ngày, lười dọn kinh. – Giọng nói phát ra từ chiếc lưng cao lớn phía trước khiến bạn bật cười. Ngoảnh đầu lại nhìn phòng khách, bạn phải công nhận là… có dơ thật.

[.]

Từ vùng ngoại ô London, anh đạp ga chở bạn về khu downtown. Bạn thuê nhà ở đấy, dù biết là chi phí chả rẻ tẹo nào, nhưng vì gần trường học và nơi làm thêm nên phải è cổ ra mà cày thôi. Zayn thả bạn xuống trước nhà, và hẹn 30 phút sau sẽ đến đón.

Sau khi chắc chắn rằng bạn đã vào nhà, anh lái xe lòng vòng quanh mấy con đường, để cho tâm trí khuây khỏa hơn, và cũng để bình tĩnh xem mình thực sự đang nghĩ gì. Cả đêm qua Zayn đã ngủ trên sofa, nhường lại chiếc giường thân yêu cho cô-gái-mới-gặp-lần-đầu. Bây giờ, tâm trí anh như lấp đầy hình ảnh của bạn. Là cô gái bất lực trước mấy tên côn đồ. Là tà váy đen dịu dàng dưới ánh đèn quán bar. Là sự bí ẩn lôi cuốn đến lạ toát ra từ đôi mắt đen đậm chất Á Đông. Anh đoán rằng dường như bạn luôn cố tạo ra vỏ bọc cho mình sau một biến cố nào đó trong quá khứ. Chẳng hiểu sao, nhưng chính cái cách trò chuyện và hành động của bạn khiến anh đoán thế. Chẳng có ai rảnh rỗi mà đi bar một mình, uống rượu rồi ngất cả. Zayn có cảm giác rất đặc biệt từ khi gặp bạn. Sự nữ tính toát ra từ lối ăn mặc, cách nói chuyện, và cả tâm hồn mỏng manh như đã chịu nhiều vết cắt. Chúng khiến anh bỗng thấy mình muốn bước đến, ôm lấy bảo vệ bạn giữa dòng chảy London đầy hối hả.

Zayn là loại đàn ông nhạy cảm và tinh tế. Anh không nhạy cảm theo kiểu sướt mướt, mà anh luôn quan tâm và để ý đến người xung quanh mình theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Dẫu rằng khi yêu thì đàn ông chẳng thiệt thòi gì cả, nhưng anh thật sự không cho phép mình đùa giỡn trên tình cảm. Việc đó chỉ tốn thời gian và công sức. Mệt mỏi lắm, giày vò cả đầu óc nữa. Đã lâu rồi, anh luôn xoay vòng với phòng thu, với tour và fan. Chúng khiến mọi xúc cảm yêu thương trong anh dường như chai dần đi. Và ngày hôm nay, anh lái xe lòng vòng phố thị và tự hỏi lòng có thật sự đây là tình yêu? Hay chỉ đơn giản là một cơn cảm nắng thoáng qua?

[.]

– Y/n muốn uống gì? – Zayn lịch thiệp kéo ghế ra giúp bạn. Hành động này có thể khiến mọi người nghĩ ngay đến một cặp đôi đang yêu nhau, nhưng đối với Zayn, đó cũng chỉ là một cách đối xử bình thường đối với con gái thôi. Anh chưa cho phép mình hành động hơn mức bạn bè, bởi lẽ anh vẫn chưa xác định được thứ tình cảm mà anh đang dành cho bạn gọi là gì.

– Rượu đi. – Bạn chỉnh lại chiếc váy voan xanh, tinh nghịch nói.

– Em đùa anh à, cô gái? – Zayn nhướn mày lườm bạn.

– Gần như là vậy đó. Haha, cho em đá xay vị chanh dây đi. – Bạn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Zayn, cười. Một nụ cười thật sự. Lâu rồi bạn mới cười vui vẻ thế này.

– Ok, một đá xay vị chanh dây, cà phê đen ít đường và 2 phần gà nhé. – Zayn đưa lại menu cho phục vụ. – Mà này, tại sao em lại thích chanh dây? – Anh cảm thấy hơi thắc mắc. Thông thường những cô gái trước giờ anh từng gặp hay thích những thứ ngọt ngào, chứ không phải là những thứ có vị chua.

– Cũng giống như lí do anh thích cà phê ít đường vậy. – Bạn nhún vai rồi quay sang mở túi xách, lấy chiếc gương cùng thỏi son để chỉnh trang lại nhan sắc. Nếu đi cùng với người yêu, bạn đã không làm thế. Ấn tượng gần gũi và thoải mái ban đầu đã khiến Zayn trở thành một người anh, một người bạn trong tâm trí bạn.

Zayn nhìn bạn chăm chăm, cố gắng đọc chút suy nghĩ bên trong bộ dạng rất thoải mái của cô gái đang ngồi trước mặt. Quả thực, anh rất khâm phục khả năng né tránh vấn đề và chuyển chúng rẽ sang hướng khác của bạn. Anh nhận thấy được bạn là cô gái bí ẩn, nhạy cảm và có phần hơi… khó hiểu. Đơn giản bởi vì một Y/n buồn bã bất cần đời mà anh thấy ở quán bar đêm qua hoàn toàn khác xa với một y/n thông minh, tự tin và khéo léo ở hiện tại.

– Anh này, Zayn Malik là ca sĩ solo hay trong band nhờ?- Bạn nói, vài sợi tóc khẽ vờn trong gió.

– Trong band. Là One Direction đó, cô gái. – Khẽ cười nửa miệng, Zayn trả lời xen lẫn sự thích thú. Anh thật lòng không biết là do bạn giả nai hay là “ngu” thật nữa.

– Vậy thì trong nhóm còn anh nào đẹp trai không? – Bạn chống cằm, nháy mắt.

– Anh chẳng đủ đẹp trai à? – Nghe câu này, Zayn thạt lòng cũng chẳng biết nẻnkhocs hay nên cười nữa.

– Đẹp. Nhưng còn thua xa tiêu chuẩn của em.

Cả hai bật cười thành tiếng. Zayn có cảm giác anh dần gỡ bỏ được lớp vỏ bên ngoài của bạn. Thật lạ. Mới chỉ lúc sáng ở trong phòng anh, chút cảm giác yêu lờ mờ hiện ra trong bạn. Còn bây giờ, bạn lại thấy thật thoải mái, chẳng gượng ép. Chẳng có chút gì gọi là yêu cả. Có chăng đó là do lúc con tim đang mỏng manh?

– Em đang làm gì giữa London xô bồ này thế? Anh có cảm giác em là người ngoại quốc.

– Sinh viên năm cuối ngành thời trang. Đã thi cử xong hết và đang vất vưởng đợi được gọi là stylist.

Zayn chợt nghĩ đến chị Lou. Thật ra thì mỗi chị mà phải lo cho cả 5 thằng cùng bé Lux thì có hơi… tội. Và ở đây thì có sẵn một cô gái sắp-là-stylist. Quá tuyệt!

– Này, em có chỗ làm chưa? Có hứng thú làm stylist cho ban nhạc đẹp trai tài năng đáng yêu One Direction bọn anh không?

– Để xem đã. Còn tuỳ cách anh trả lương em như nào nữa. – Bạn nhe răng cười, trêu Zayn một cách đầy ẩn ý.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười và những câu chuyện. Trò chuyện với Zayn rất thoải mái, ngỡ như thân từ rất lâu mặc dù cả hai người gặp nhau chưa đến một ngày. Trước đây cả hai chưa bao giờ chóng thân thiết với một người lạ như thế. Phần cũng do Zayn và bạn sống khá nội tâm. Có chăng là do duyên?

[2 tháng sau]

– Mọi người, đây là Y/n, bạn em. – Zayn kéo bạn vào phòng sinh hoạt chung của cả nhóm.

– Em chào mọi ng…

– Bạn gái cậu à? – Niall ngước lên hỏi, cắt ngang câu nói của bạn.

Louis và Harry đang ngồi lướt web cũng giật mình nhìn về phía Zayn. Chẳng hẹn mà gặp, cả hai xông lên:

– Bạn gái à? Quen từ khi nào thế? – Ông cả và thằng út cùng đồng thanh.

– Bạn-là-con-gái, ok? – Zayn đay nghiến từng từ.

– Y/n, em cẩn thận với thằng đó nhé. – Liam làm mặt nghiêm túc nói với bạn, rồi quay sang bọn kia phá lên cười. – Lầm lầm lì lì ôm cái lu mà chạy không ai hay đó.

Bạn hơi lùi về sau lưng Zayn, cố tạo khoảng cách cho mình. Cái cảm giác không có thứ gì thân quen bên cạnh khiến bạn hơi lạc lõng và khó chịu, mặc dù bạn biết họ là người tốt. Bạn và Zayn thân nhau cũng 2 tháng rồi, thế nên cũng có lần bạn lên mạng để tìm hiểu kĩ hơn về nhóm nhạc của ông bạn thân, cộng thêm với những câu chuyện về họ mà anh hay kể bạn nghe khiến bạn chỉ có thể nhận xét nhóm này bằng hai từ: nhắng và quái.

Thật ra thì bạn không ngoa khi nói thế. Vừa mới bước vào cùng với Zayn bạn đã suýt té ngửa rồi. Niall thì ngồi ăn ngồm ngoàm đĩa gà và khoai tây bằng-tay-không. Louis và Harry cắm đầu vào điện thoại, miệng thốt lên mấy câu không rõ nghĩa. Bạn hơi giật mình với suy nghĩ táo tợn hiện ra trong đầu, có chăng là… phim con heo? Liam lại còn đáng gờm hơn, đang thản nhiên không mặc áo đứng trước gương, đến tận khi nhận ra sự hiện diện của bạn mới giật mình khoác vội cái áo vào.

– Chào em, em là Y/n đúng không? – chị Lou bước vào từ đằng sau. – Zayn có kể cho chị nghe về em và lời đề nghị cho em làm stylist…

– S-T-Y-L-I-S-T? – 4 tên trố mắt ngạc nhiên, Zayn vẫn giữ vẻ mặt bình thản kiểu “sao phải xoắn”.

-… cùng chị. Em thấy đấy, gái một con rồi mà còn phải lo cho 5 thằng to xác giả vờ hổ báo gấu chồn này cùng với bé Lux thì cũng hơi đuối. – chị Lou tiếp lời. – Mấy đứa im cho chị nói chuyện.

– Vâng. Em cũng vừa mới ra trường nên có gì mong chị thông cảm ạ. – Bạn cúi đầu, cười.

– Em không cần sợ chị, chỉ cần sợ 5 thằng này hù cho chết nè.

– Chị, làm gì kể xấu bọn em ghê vậy? – Zayn nói với giọng giận dỗi.

– Có sao chị nói vậy thôi, em yêu. – Lou hất nhẹ mái tóc vàng ánh kim rồi vội đi chuẩn bị trang phục.

Và kể từ đó, bạn trở thành stylist-chính-thức của 5 thằng (giả vờ) hổ báo gấu chồn. Dù gì đi nữa, tìm được một công việc đúng đam mê và ổn định giữa đất London này không phải là chuyện đơn giản. Mà cái quan trọng hơn là làm việc cùng họ bạn cảm thấy rất thoải mái. Cứ mỗi lần đi tour là những xúc cảm trộn lẫn, là những lúc bạn phát cáu vì điên đầu, phải lo chọn trang phục rồi làm tóc, hay họ chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ và luôn chọc ghẹo bạn. Nhưng đó là tất cả những kí ức nhỏ nhỏ đáng yêu bên trong bạn. Nói một cách hơi cường điệu, cái hôm gặp Zayn đã làm thay đổi cuộc đời bạn. Chúng hoàn toàn đi chệch quỹ đạo, nhưng theo một hướng tích cực.

Bạn và Zayn vẫn giữ mối quan hệ bạn-rất-thân. Nhưng cái sự nữ tính khó cưỡng của bạn biết bao lần làm anh phát cuồng lên. Và cũng chẳng một ai biết rằng, ngày qua ngày, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Zayn khiến quả tim bạn chỉ muốn nhảy cẫng ra khỏi ngực mỗi khi nghĩ đến. Nhưng Zayn vẫn có ý nghĩ như ngày đầu tiên gặp nhau – anh không muốn nuông chiều bản thân quá, bởi lẽ thứ gì dễ dàng có được thì tự khắc bản thân ta chẳng biết trân trọng và níu giữ. Hơn nữa anh cũng lo lắng. Những cô gái trước đây, họ đến với anh vì anh là Zayn Malik, chứ không phải một Zayn Javaad Malik như anh mong đợi. Vậy mà anh vẫn nghiêm túc yêu họ. Và cuối cùng, khi những vết rạn vỡ đã làm chiếc li trở nên xấu xí, hoặc là chúng tự vỡ, hoặc là người chủ sẽ quăng bỏ chúng. Anh bây giờ vẫn đang loay hoay tìm một người yêu Zayn Javaad Malik – một thằng con trai với thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm ở quán cà phê, sống nội tâm, ít nói và có phần hơi kì quái. Còn bạn, bạn vẫn có cảm giác yêu, nhưng kết thúc quá đau đớn ở mối tình đầu khiến bạn bỗng chốc thu mình lại, suy nghĩ nhiều hơn và đầy lo toan cho cuộc tình sắp tới. Nói thẳng ra là bạn sợ-yêu. Đó chính là lí do khiến bạn lo lắng về thứ tình cảm dành cho Zayn đang lớn dần lên từng ngày của bạn. Bạn sợ, bạn sợ Zayn sẽ bỏ bạn mà đi sau những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi. Zayn là người rất tốt, và bạn biết, sau khi chia tay, tình bạn sẽ rất khó có thể tiếp tục. Bạn không dám mạo hiểm bước lên một bước nữa, để rồi mọi thứ tan vỡ hết.

[.]

– Y/n, đi xem phim với bọn anh không? – Louis bước vào phòng bạn, vỗ nhẹ lên vai trong lúc bạn đang nằm ườn người ra dán mắt vào màn hình ipad.

– Bọn anh đi đi. Thật chứ em sợ fan bọn anh lắm. – Bạn ngước lên nhìn Louis, nháy mắt.

– Em không đi thì bọn mình giã biệt nhau từ đây nhé! – Ông anh già nhún nhún vai, tỏ vẻ mặt bất hợp tác.

– Mấy giờ, khi nào, ở đâu đây hả ông anh? Em sợ luôn cả anh rồi đấy.

– 30 phút sau. Đợi thằng Zayn thức dậy nữa là tụi mình đi. Tẹo nữa anh lấy xe chở cả bọn đi. Giờ anh về đánh thức nó dậy để chuẩn bị đây.

– Mấy bộ đồ thường ngày em xếp vào vali các anh rồi đó. Đừng có mà quậy lung tung rồi lẫn với đồ diễn đó nha.

– Biết rồi, cô nương. – Nói rồi Louis trở về phòng với nụ cười rất ma mãnh trên môi. Bạn thì vẫn chưa biết có cái quái gì sẽ xảy ra với mình, và “cái-quái-gì” ấy sẽ “hành xác” bạn như thế nào.

[.]

Bạn chọn cho mình chiếc áo voan trễ vai dịu dàng cùng chân váy xếp nếp. Dưới cơn gió London, từng bước di chuyển trong chiếc váy đó trông thật tuyệt – chút mỏng manh nhưng đầy bí ẩn. Đi cùng với nhóm nhạc nam siêu đẹp zai (theo lời của fan) thì bạn phải vật vã chuẩn bị cả tá thứ. Này thì ngồi make-up (siêu) kĩ càng để tránh bị fan chụp hình lại rồi post lên Twitter với một cái caption chê bai cô stylist của 1D vừa già vừa xấu các thể loại. Nhưng cuối cùng vẫn phải bịt cái khẩu trang bự che hết mặt. Như ngày nào, bạn vẫn rất sợ bị người khác đọc được cảm xúc của mình. Và bạn sợ người ta sẽ thấy sự bối rối của bạn khi đứng trong đám đông hay là gần Zayn.

– Không xong rồi, mấy đứa ở lại đây ăn vui vẻ nhé. Tẹo thì gọi taxi về giúp anh. Giờ anh phải chạy đến nhà Eleanor. Cô ấy không khoẻ trong người, hình như là do đêm qua bị ướt mưa. – Louis sau khi nghe điện thoại liền quay vào bàn nói với cả bọn với vẻ mặt lo lắng, nhưng ngoại trừ bạn ra thì ai cũng thấy được vẻ mặt này trông rất-điêu.

– Em đau bụng T.T Chắc do lúc nãy ăn hơi nhiều gà. – Niall đứng dậy ôm bụng.
– WC ngay và luôn đi, con heo này.

– Mẹ em mới nhắn tin là vừa đến London, giờ em phải đi đón mẹ. Xin lỗi, mọi người ở lại vui vẻ nha. – Liam nói sau khi nhìn màn hình điện thoại.

– Cô bạn thân đang ở cổng nhà em. Cổ đến mà không báo trước. Giờ em phải về ngay đây ạ. – Lần này đến lượt Harry.
– Mê gái bỏ bạn! Đáng chết! – Zayn nhíu mày, huơ huơ tay về phía Harry.

Rồi. Sau n lần nhìn quanh (với n là số tự nhiên lớn hơn không), bạn xác định luôn rằng đây là một cái bẫy trá hình. Và tất nhiên, bạn đã sập bẫy mà không hề hay biết.

Giờ chỉ còn mỗi bạn và Zayn. Tim bạn như gần rớt ra ngoài cùng với những sợi dây thần kinh đang căng cứng, tựa hồ chỉ cần búng nhẹ cũng đứt.

– Bọn mình quen nhau bao lâu rồi nhờ? – Zayn bất chợt lên tiếng.

– Hả? Ờ… Khoảng hơn 6 tháng. – Bạn lẩm nhẩm lại từng con số ngày tháng trong đầu để chắc chắn rằng mình không đếm nhầm.

– Vậy em xem anh là gì? – Anh vẫn nói, ánh mắt giữ vững phong thái thản nhiên, vô thức đưa tay khoáy khoáy ly cà phê đen.

– Một người bạn, bạn-rất-thân. – Bạn nhấn rõ 3 chữ cuối. Bạn đang làm cái quái gì thế này? Là đi ngược lại cảm xúc, đối xử bất công với con tim.

– Chỉ thế thôi sao?

Bạn giật mình. Zayn nói thế nghĩa là gì? Thật khó hiểu. Và cũng thật khó chịu khi bạn phải lăn lộn trong đường hầm nhầy nhụa để đoán được hàm ý ẩn trong từng câu nói của anh. Nhưng biết đâu, đó cũng chỉ là một câu nói bình thường, do bạn có-vấn-đề-không-bình-thường nên mới suy nghĩ loạn lên như thế?

– Y/n, nhìn anh này. – Zayn đưa tay vén vài sợi tóc mai loà xoà trước mặt bạn, nói.

– …? – Bạn vẫn đờ người. Chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.

– Ngay từ cái hôm anh gặp cô gái mặc chiếc váy xẻ tà ở quán bar, con tim anh như chợt sống lại. Và ngày qua ngày, khi anh có thể gặp em bất cứ lúc nào, có thể trò chuyện thoải mái với em bất cứ lúc nào, anh cứ nghĩ như thế là đủ. Nhưng cái sự nữ tính đến khó cưỡng của em khiến anh phải suy nghĩ, suy nghĩ xem mình là gì trong em.

-…

– Anh thường không tin rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực, nhưng điều đó nhanh chóng bị thay đổi khi số phận cho anh gặp em.

– Anh… anh đùa à? Thôi nha, em không giỡn như này đâu nhé. – Bạn cố gắng chống chế, dù trong lòng đanh vui sướng phát điên và cầu mong anh đừng đùa. Nhưng chúng cũng kèm theo những nỗi sợ hãi, bởi lẽ bạn sợ yêu mà.

– Anh không đùa. Anh-yêu-em, cô gái của những chiếc váy ạ.

Zayn quan sát từng nét cảm xúc trên gương mặt bạn, hòng cố đoán chút ý nghĩ bên trong con người đang làm anh thao thức hằng ngày, mặc dù bản thân biết chuyện đó gần như là không thể. Cô gái Thiên Yết rất giỏi che giấu cảm xúc, thật sự đấy.

– Em không nghĩ anh có thể yêu một cô gái nhan sắc chẳng có gì nổi bật, vòng hai đầy mỡ, gương mặt tròn xoay và hát hò như một con dở hơi đâu.

– “I know you’ve never loved the sound of your voice on tape
You never want to know how much you weigh
You still have to squeeze into your jeans
But you’re perfect to me” – Zayn ngân nga đoạn hát của Harry, ánh mắt vẫn không rời khỏi bạn. Bài hát này bạn đã nghe rất nhiều lần, hơn nữa, bạn cũng đặc biệt thích chúng. Là những lần đi tour, bạn luôn thích đứng trong cánh gà, nhìn 5 người họ hát bên ngoài. Thật sự, trong những đêm buồn tẻ ngồi nghĩ về tương lai, bạn từng hi vọng sẽ có người hát cho bạn nghe bài hát này. Bạn thích chúng từ lời hát cho đến giai điệu, chẳng hiểu sao bạn có cảm giác (ảo tưởng sức mạnh) như đó là bài hát dành cho chính bạn vậy.

Zayn rướn người qua chiếc bàn gỗ với ánh nến, hôn phớt lên má bạn. Bạn vẫn đang mắc kẹt trong những mớ cảm xúc và hồi ức hỗn độn. Chấp nhận cho bản thân mình thêm một cơ hội tức là quyết định chơi trò chơi 50/50: hoặc là may mắn tiếp tục yêu nhau đến khi già, hoặc là lại chia tay sau những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi? Có nên mạo hiểm như vậy không?

– Nhưng em sợ.

– Sợ?

– Sợ sau này chúng ta sẽ chia tay.

– Ngốc! – Zayn bật cười vì sự lo lắng đáng yêu của bạn. – Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi, nhưng anh hứa sẽ yêu em bằng hết khả năng anh có thể.

– Vậy thì nếu sau này chia tay, chúng ta… sẽ vẫn là bạn bè, được không? – Bạn ngập ngừng. Yêu thì yêu thật, nhưng bạn vẫn băn khoăn về việc đưa tình bạn này vào tay thần chết để đánh đổi một thứ mơ hồ hơn.

– Ừ, anh hứa. – Khẽ gật đầu, Zayn không kiềm chế được lại nhoài người qua xoa đầu bạn. Sự sợ hãi và lo lắng khiến vẻ nữ tính mong manh của bạn tăng lên gấp bội trong mắt anh. Và tất cả những điều đó lại khiến anh muốn ở bên cạnh bảo vệ bạn.

[.]

– Y/n nè, nếu phải lựa chọn giữa Zayn Malik và Zayn Javaad Malik, em sẽ chọn ai?

– Người em biết lần đầu tiên là Zayn Malik, nhưng người em yêu sau này lại chính là Zayn Javadd Malik.

Zayn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi anh chẳng thể nói thêm bất cứ từ gì nữa. Những người trước đây, anh cũng hỏi họ câu đó. Nhưng dường như họ chẳng hiểu lòng anh. Và Y/n là một ngoại lệ. Có chăng là do hai mảnh ghép đã tìm được nhau giữa phố phường London rộn rã? Mảnh ghép còn lại của anh có lẽ là chủ nhân của những chiếc váy kiêu hãnh đầy ngọt ngào của London.

[.]

Trên đời này, thứ mơ hồ nhất là những thứ có khả năng năm – năm. Nhưng chính nó cũng là thứ chắc chắn nhất, bởi chỉ cần thêm chút can đảm, bạn sẽ có thể nắm chắc được một nửa còn lại. Và khi đó, bạn sẽ trở thành người thắng.

Vậy thì bạn sợ gì mà không dám yêu? Tình yêu ắt hẳn sẽ có đầy những đau khổ và nước mắt, nhưng người thật sự yêu bạn thì đảm bảo dù có bao khó khăn xảy đến, họ cũng sẽ cùng nắm tay bạn đi đến hết con đường.

[.]

Zayn yêu Y/n, yêu cả những chiếc váy cô mặc. Chúng gắn với từng kỉ niệm về cô trong anh. Và có lẽ vì thế nên anh gọi chúng là destiny dresses – những chiếc váy định mệnh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s