[Entry] Du học – ở hay về?

Tôi chỉ là một đứa học trò cấp 3 ấp ủ giấc mơ về một khung trời mới, một vùng đất hứa sẽ mở ra cho bản thân mình một cuộc sống mới tốt hơn. Vì thế, bài viết được viết hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân của tôi. Dĩ nhiên sẽ có thể không vừa ý một số người, nếu bạn có ý kiến trái chiều, hãy để lại comment hoặc inbox facebook cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện. Tôi dễ tính lắm, thứ gì tôi sai, tôi sẽ nhận lỗi và sẽ thay đổi ý kiến của mình, chứ không phải loại sai mà cố cãi bướng để đầu óc càng thêm thui dột.

BigBenClocktower

Dạo gần đây thấy nổi lên khá nhiều luồng ý kiến trái chiều về việc trong số 1x học sinh nhận được học bổng du học Úc, chỉ có 1 bạn trở về Việt Nam. Nhiều người không ủng hộ việc họ định cư luôn ở nước ngoài, bảo rằng lòng yêu tổ quốc của lớp trẻ đang ngày càng bị thui dột đi, người lại bảo là ủng hộ việc làm ấy. Tôi xin được phép liệt kê quan điểm của riêng tôi như thế này.

 

  1. TIỀN BẠC?

 

Bạn có thể bảo tôi thực dụng nhưng không sao, bản thân tôi cũng chấp nhận tôi là một con người khá thực dụng. Đối với những ai may mắn có được học bổng toàn phần bao luôn chi phí học tập sinh hoạt ở nơi xứ người thì tôi không nhắc đến làm gì. Còn đối với những bạn gia đình trung lưu, ôm ấp giấc mơ được học hỏi nhiều hơn ở một đất nước khác như tôi, một khi quyết định đi du học, họ và gia đình sẽ phải lo liệu đủ thứ. Mà mức phí ‘khủng’ và đáng đề cập đến nhất chính là tiền học phí. Cụ thể, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong một lần lang thang trên mạng tìm hiểu về những trường đại học đào tạo ngành tâm lí học ở Anh – một ngành mà tôi khá yêu thích, giá một khóa học tầm 3-4 năm tính ra là hơn 500 triệu đồng. Tính luôn cả chi phí ăn ở sinh hoạt thì hẳn là con số sẽ rất khủng. Và cũng vì nó quá khủng nên tôi cũng chẳng dám tính tới.

Vậy thì, một khi đã chấp nhận bỏ ra con số quá lớn như vậy để đổi lấy kiến thức và tấm bằng đại học ở nước ngoài, liệu khi quay trở về Việt Nam, tìm một công việc với lương quá èo ọt và chẳng thấm thía so với số vốn đã bỏ ra, BIẾT BAO GIỜ ĐỒNG LƯƠNG HẰNG THÁNG CỦA BẠN Ở VIỆT NAM MỚI BÙ LẠI ĐƯỢC SỐ TIỀN ĐÃ TIÊU TỐN CHO MẤY NĂM TRỜI DU HỌC?

 

  1. YÊU TỔ QUỐC?

Có một ý kiến mà tôi rất ủng hộ, chính là việc du học sinh có định cư ở nước ngoài hay không không hề dính dáng một chút gì đến việc yêu nước hay không. Ví như khi họ yêu nhau thật lòng, đâu nhất thiết phải kè kè bên nhau, lúc nào cũng có nhau mới gọi là yêu? Cái quan trọng là con tim họ luôn hướng về người kia. Và việc yêu nước hay không cũng vậy. Cứ ra nước ngoài làm là quên luôn Việt Nam à? Cứ ra nước ngoài làm la quay ra phản quốc à? Một số người họ cũng vừa cống hiến cho nước sở tại, vừa cống hiến cho quê hương thì sao? Nếu bạn đang thắc mắc tại sao họ không quay về Việt Nam để góp mớ kiến thức làm giàu quê nhà, hãy đọc lại điều số 1 và pha tách cà phê nóng, ngồi bình tĩnh nhấm nháp và đọc đoạn sau.

  1. VỀ VIỆT NAM LÀM VIỆC? PHÁT TRIỂN NƯỚC NHÀ?

Một thực trạng khá đau lòng về việc tìm việc làm ở Việt Nam đó chính là ‘vào cửa sau, đi cửa hông’. Điều này có lẽ ai cũng đã biết rồi, nhưng chẳng ai dám nói và cũng chẳng ai dám nhận cả. Thế thì bảo sao trước giờ tôi vẫn chẳng bao giờ tin nổi vào câu ‘HỌC LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ ĐƯA QUÊ HƯƠNG THOÁT NGHÈO’. Xin lỗi nhé. Nghèo sẵn rồi, cho dù có được tấm bằng đại học loại siêu giỏi mà chẳng có tiền đút vào túi các ông lớn thì cũng chẳng làm được trò trống chi hết. Thế nên, thay vì gieo rắc vào đầu tụi nhỏ những suy nghĩ rất tích cực (đối với tụi nhỏ) và cũng rất dối lòng (đối với các ông) thì làm ơn, chấn chỉnh bản thân mình lại chút đi rồi tự dưng thu nhập, học vấn và đất nước chúng ta sẽ tốt lên thôi. Đồng ý là con người ai chẳng có lòng tham, nhưng các ông ăn bao năm qua chắc là đủ xài rồi nhỉ?

Trở về chủ đề chính. Nếu bạn phải bỏ ra số tiền khủng để đi du học nước ngoài, và khi quay về Việt Nam, bạn phải móc ra thêm tầm vài trăm chai để nhét trong phong bì dâng lên các bác kia, sau đó làm quần quật hưởng lương vài triệu một tháng, liệu bạn có chấp nhận? Tất nhiên là cũng sẽ có những trường hợp khác có thu nhập tầm 8 chữ số, nhưng bản thân tôi nghĩ khá là hiếm, trừ khi họ CỰC KÌ GIỎI.

Vấn đề xin việc với tấm bằng nước ngoài này thì tôi chưa biết nhiều lắm nên không dám chắc chắn. Tôi mới chỉ là một đứa học sinh lớp 10 thôi.

  1. GIA ĐÌNH

Chạm đến vấn đề này thì bản thân tôi thấy nhói lòng thật. Định cư bên đấy, nếu may mắn có được công việc tốt, cuộc sống tạm ổn, nhưng đổi lại phải rời xa gia đình thì đúng là khó ai chịu đựng được. Nhất là khi càng lớn, mỗi người lại càng biết thương hai tiếng gia đình. Cái nỗi nhớ nụ cười của cha mẹ thật là khó diễn tả. Bản thân tôi nghĩ đến cũng chẳng biết (NẾU được du học thì) mình sẽ làm gì trong tình huống đó nữa. Vì thế nên, xin lỗi, cho tôi tạm gác qua mục này.

  1. KẾT

Tôi biết dừng lại ở đây vẫn chưa ‘đã’ và vẫn chưa giải tỏa được thắc mắc. Ok tôi hiểu, vì bản thân tôi cũng thấy vậy. Lòng vòng một tẹo chuyện này vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi là loại người rất thực tế, nên nếu hỏi tôi, xin lỗi, tôi sẽ chọn ở lại nước mình du học. Thử hỏi, 10 người ra nước ngoài học, gần 9 người mang ước mơ đổi đời, có một cuộc sống tốt hơn và ổn định hơn. Bản thân tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi chẳng biết tương lai như thế nào, nhưng hằng đêm, tôi vẫn nghĩ về một cuộc sống mới hơn, ổn định hơn, văn minh hơn và trong sạch, công bằng hơn cuộc sống này. Nếu nói tôi là kẻ phản bội, xin lỗi, hãy quay lưng lại vì nhìn thực trạng thị trường việc làm của đất nước ta. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

– Rachel Tracy –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s