[Entry] First love, continue or end?

2 tuần. Sau 2 tuần nhìn lại ngày ấy tự dưng em thấy sự việc đơn giản đến lạ. Em biết, em có một cái tật là làm quá vấn đề. Cộng thêm lúc ấy em đang quạu nên chúng ta mới đi đến cái kết này. Hơi bồng bột nhỉ? Cái cách giải quyết của chúng ta hôm ấy thật sự quá là bồng bột, để bây giờ nhìn lại mới thấy bất ngờ.

Những ngày đó em hận anh, em giận anh, em cực kì ghét anh – kẻ đã ruồng bỏ em để đi theo cái mới, để lại mỗi mình em chơi vơi tìm nơi bấu víu. Bây giờ, nhìn với một góc nhìn khác mới cảm thấy mọi việc rất đơn giản, và cái nỗi oán giận trong em cũng không còn nữa.

Có lẽ, lí do chúng ta chia tay nhau, ai cũng có lỗi cả.

Lỗi của anh là bỏ người mình THƯƠNG để chạy theo người mình THÍCH. Nếu bình thường thì có lẽ em cũng chấp nhận sương sương được đi, đằng này anh lại post status bóng gió về cô gái ấy. Mấu chốt là ở chỗ đó.

Em hay nói, em quan trọng tình cảm, vậy nên anh cứ ra đường mà rong chơi đi, miễn sao tình cảm với em không sứt mẻ là được. Nhưng rồi giờ lại nhận ra tình cảm thì có bao giờ là vẹn nguyên mãi được đâu. Quan trọng là người trong cuộc có kịp nhận ra và tìm cách lấp đầy hay không thôi. Em đã nhận ra, rất kịp lúc là đằng khác. Chỉ có điều, cái hôm em định dành tặng cho anh bất ngờ để ‘lên level’ tình cảm cho 2 đứa thì ngày đó anh lại có hẹn với cô-bạn-là-con-gái, và để cô-bạn-gái nằm ở nhà online. Và cái sai của em, là cái hôm mọi thứ đặt dấu chấm hết, em quá bồng bột và không đưa ra được một lối giải quyết tốt nhất.

Viết như này không có nghĩa em cầu xin anh quay lại đâu, chỉ là sau một thời gian, quay đầu nhìn lại và em hơi bất ngờ vì thấy mọi thứ đơn giản như vậy. Thật ra thì, em nửa muốn nửa không. Cái hồi sau khi chia tay thì tuyên bố mạnh miệng lắm, rằng lựa chọn sẽ là không-bao-giờ. 50% là bởi vì người ta nói, đọc lại một quyển sách cũ, dù có đọc như thế nào đi nữa thì cái kết cũng không thay đổi, trừ khi tác giả và nhà xuất bản quyết định làm lại quyển sách ấy. Và cũng bởi vì, nếu dám-yêu là can đản 1, thì dám-yêu-lại là can đảm 10. Em bị ám ảnh bởi những ngày chênh vênh vô định sau khi chia tay, nên em sợ, nếu yêu lại thì trước sau gì cái ngày ấy cũng xảy ra. 50% còn lại là bởi vì, em… vẫn chưa hết thương anh. Em tuyên bố là quên, là hết rồi. Ừ, mạnh miệng dối lòng vậy thôi :)) Tìm được nhau đã khó, hiểu nhau lại càng khó. Trong thời gian yêu nhau cố gắng để hiểu một người, để hiểu người đó hơn, để yêu thương họ hơn, để cả hai như được gắn kết lại, và sau khi chia tay thì đặt dấu chấm hết. Rồi sau đó, lại trở về con số 0 và tiếp tục làm như vậy với mối tình sau. Cứ cái vòng tròn lẩn quẩn ấy mãi, có thấy quá nhàm chán và mệt mỏi? Chi bằng cả hai cố gắng giữ nhau và dung hoà những cái hợp và những cái không hợp. Người khác thích cái mới, dù phấn khích nhưng lại đầy rủi ro. Còn em, em thích cái cũ nhưng an toàn.

Em biết chỉ là sự trùng hợp và theo cảm tính thôi, nhưng buông anh ra là đủ mọi chuyện rần rần kéo đến. Em mệt mỏi. Ước gì ngày nào cũng bình yên như 46 ngày trước.

Đôi khi em cũng thắc mắc, liệu bây giờ anh có còn thương em không? Hay sự quan tâm của anh bây giờ chỉ đơn giản là muốn giữ mối quan hệ bạn bè? Mối quan hệ của chúng ta, còn rất nhiều thứ em muốn làm. Nhưng có lẽ quá khó để em có thể làm. Xem như định mệnh đi. Con người ta nếu có duyên với nhau, đi một vòng lớn cũng quay trở về bên nhau. Hạnh phúc nằm ở trong tay ta, hạnh phúc hay không là do chính bản thân mình quyết định hết.

Em nhớ 46 ngày ấy, từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Rõ-mồn-một.

Chia tay rồi, em quay trở lại làm cô gái độc thân như khi anh chưa hề bước vào cuộc đời em. Nhưng đôi lúc cũng là những khoảng trống vô định. Em không dám yêu một người khác, thật lòng không dám. Vì sợ bi kịch lại lặp lại.

Em biết anh sắt đá, anh đào hoa, và em đã thất bại 1 lần trong việc cố gắng làm con tim anh biết yêu thương trở lại. Nhưng chẳng lẽ anh cứ như vậy mãi, và cái yêu thương trong em không đủ để thay đổi anh sao? Không có gì là không thể, nếu anh chịu hợp tác.

Em sẽ post lên wordpress, nếu anh còn chút gì đó với em thì thỉnh thoảng sẽ ghé qua web này. Đọc được rồi thì quyền quyết định tương lai 2 chúng ta thuộc về tay anh. Nếu anh muốn, em sẽ suy nghĩ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s