[Entry] Cuối cùng, kết thúc của chúng ta vẫn không thay đổi

Anh à, có lẽ đây sẽ là bài viết cuối cùng của em về mối tình này. Không phải vì em không muốn viết hay vì lí do nào khác, chỉ là bởi vì, em không muốn anh phải suy nghĩ về mối tình đã cũ này nữa.

Yêu, buông, níu, xa, níu, yêu lại, buông. Chúng ta đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc rồi nhỉ? Sau tất cả, cái kết của chúng ta vẫn không thay đổi. Là tại ai? Tại anh? Hay tại em?

Có lẽ, phần lớn là lỗi của em.

Em xin lỗi anh, em xin lỗi, nhiều lắm. Em biết, từ xin lỗi nó vô dụng lắm. Nhưng em có thể làm gì bây giờ? Muộn rồi🙂

Em và anh, dù có hối tiếc như thế nào, dù có thay đổi như thế nào, dù có nhận ra nhau quan trọng như thế nào đi chăng nữa, có lẽ chúng ta vẫn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ duy nhất một con đường, một con đường mà chúng ta đang đi. Vậy nên, em cũng chẳng hi vọng hay trông mong gì. Em chỉ biết viết, viết và viết. Và em cũng chẳng hiểu em làm thế vì mục đích gì.

Cuộc nói chuyện đêm qua của chúng ta, chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng anh đã cho em nhận ra rất nhiều điều.

c9fe0da8d2a2c798fec594f92b540ac710280f4c

Cũng đã lâu rồi, từ sau lần thứ hai (và có lẽ cũng là lần cuối cùng) chúng ta chia tay nhau, em mới lại như thế này, chẳng khác những ngày chúng ta mới chia tay lần đầu là mấy. Em tệ thật anh nhỉ? Ừ, em cũng thất vọng về bản thân mình lắm.

Nếu anh có vô tình vào web của em và đọc được cái này thì thôi, anh cứ bỏ qua đi nhé. Muốn thì cứ đọc, nhưng rồi hứa với em là sẽ xếp nó qua một bên, đừng nghĩ gì tới nó nữa. Em đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh rất nhiều rồi.

Nhìn lại 4 tháng qua, nhất là khoảng thời gian đầu, em thấy mình ngu ngốc và trẻ con đến nực cười. Em sai rồi. Lúc đó, anh vẫn cố chịu đựng được em mà không một câu than trách. Và khoảng thời gian sau, anh đề nghị mình kết thúc. Giờ nhìn lại em mới hiểu, anh làm như vậy cũng đúng. Ngày đó em trách anh dữ lắm, vậy mà anh vẫn im lặng chịu đựng. Giờ thì đã hiểu tất cả, nhìn thấu tất cả. Em chỉ muốn lấy dép lên và đập vào mặt em của ngày đó thôi.

 8e2c3eff1c93ffb1373236b98d330e5069c146a1

Nhưng nghĩ lại, có lẽ mọi thứ nên được chúng ta nghĩ đơn giản rằng, ừ, chúng ta hết duyên rồi. Anh – mối tình đầu của em, 2 cuộc tình, 1 con người, đã dạy em rất nhiều điều. Em nên vui hay nên buồn vì điều này nhỉ? Người ta, cũng là tình đầu, nhưng nó đâu có nặng nề như em. À mà, chắc vì cuộc tình này nó “dày” như vậy, nên em mới trưởng thành hơn ngày trước nhiều.

Nếu như hỏi em đã hết thương anh chưa. Câu trả lời của em sẽ là một cái im lặng. Em bây giờ nhìn về anh, nhìn về những ngày xưa, cái cảm giác nó nhẹ nhàng lắm, lặng nhưng buồn, như mặt hồ những chiều cuối thu. Không còn cái nỗi đau, nỗi nhớ cồn cào mong chúng ta được như ngày xưa, chỉ đơn giản rằng, ừ thì tiếc vì mình có lỗi một phần. Chứ không tiếc vì cuộc tình này kết thúc. Sao vậy nhỉ? Haiz, làm sao em hiểu được chứ🙂

Mấy hôm nay, bỗng dưng em cũng băn khoăn, liệu em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa? Em sợ, sợ rằng em lại sai lầm một lần nữa, để bao thứ dư âm từ cuộc tình này cho người sau phải chịu đựng… Và hình như là sau khi kết thúc cuộc tình này, em cũng chẳng còn hứng thú để yêu đương.

Em cũng chẳng biết một ngày nào đó, khi mà anh tiếp tục bước cùng một cô gái khác, em sẽ như thế nào.

be794160aaef99edf514b4ee00fc083a2a93a26f

Em biết tự mình ôm ấp kỷ niệm cũ là điều chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Nhưng em còn biết làm sao…?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s