[Entry] Cho anh – mối tình thứ hai trong đời.

Hôm nay là ngày thứ 35 từ khi anh bỏ rơi em.

Biết viết gì bây giờ nhỉ, nhiều cảm xúc quá. Em đang nằm lướt lại cả ngàn tấm ảnh đã qua của chúng ta trong suốt 1 năm trời, bất chợt nghĩ mình cần viết gì đó cho nhẹ lòng, nên bật vội lap lên. Ừ, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ cái góc nhỏ cảm xúc này của em. Yêu xa, 2 đứa viết nhật kí online, nhưng có lẽ bây giờ anh cũng chẳng nhớ password.

dsc_0811

Sao anh không giống như xưa nữa hả anh?

Nhớ khi xưa có lúc, anh bảo, sao blog này em viết bài về người cũ nhiều thế, còn anh thì chẳng có, anh buồn… Giờ đây, khi chúng ta thành cũ, bài này dành cho anh. Em viết, cho nhẹ lòng thôi, còn anh, em hiểu, tình cảm của anh đã về con số 0, từ lâu, từ rất lâu. Chỉ có mỗi mình em tự dìm mình chết trong mối quan hệ mà anh vốn không còn tha thiết.

Em buồn lắm anh. Buồn anh rất nhiều, thất vọng về anh rất nhiều… Nhưng rồi em làm gì được? Anh nhẫn tâm, vô cùng nhẫn tâm.

Những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, yêu nhau, đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời em. Anh cũng thế, đúng không? Anh của ngày xưa, thật đẹp, thật tốt. Chúng ta của ngày xưa, thật hạnh phúc. Chúng ta đã từng là hạnh phúc, khát khao, ước mơ của cả cuộc đời nhau. Những đêm sau một ngày dài mệt mỏi với trường lớp, chúng ta từng nói với nhau, 10 năm nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh đã từng coi em là người con gái duy nhất bên cạnh anh. Anh đã từng hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ làm em khóc nữa. Một năm qua, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, anh vẫn nắm chặt tay em, dù có chuyện gì đi nữa.

Nhưng rồi đùng một ngày, anh lên đại học, anh ở thành phố, em ở quê vẫn còn phải đối mặt với bài vở cuối cấp. Anh bỏ em, anh chối bỏ tất cả cảm xúc, tình yêu, hạnh phúc chúng ta từng có. Anh bỏ lại em cô độc một mình với cuộc sống vốn dĩ đã quen có anh, và đã mặc định rằng anh sẽ luôn ở đó. Anh bỏ mọi thứ, anh quay lưng về em, anh chà đạp, bóp nát vụn vỡ trái tim em, chỉ vì cô gái khác.

TẠI SAO?

dsc_1176

Tình yêu mà em từng trân quí, tình yêu mà em đã đánh đổi tất cả, hi sinh tất cả để có được, sao ngày hôm nay vỡ vụn đến thế này?

Em nhìn mỗi tấm ảnh, em nhớ nắng gió bụi đường trên những nơi mình từng qua, em nhớ nhiều lắm… rồi chúng cứ như lưỡi dao, tự em lôi ra, tự em cứa vào mình. Em khóc. Đôi lúc chỉ muốn như một đứa trẻ, được khóc hết nước mắt, lôi hết nỗi lòng của mình ra mà gào, mà thét. Nhưng rồi, đau quá, đau đến mức, nước mắt rơi xuống cũng khó. Cảm giác không khóc được, liệu có dễ dàng gì hả anh?

ANH BỎ EM VÌ CÔ GÁI KHÁC.

Có bao giờ em vì ai khác mà em bỏ rơi anh chưa? Có bao giờ những lần anh đối xử tệ với em, em quay lưng về phía anh chưa? Những lần anh nóng giận mặc kệ em lo lắng thức trắng cả đêm, có bao giờ em bỏ mặc anh không? Có những người khác tốt hơn anh, họ muốn đến bên em, có bao giờ em theo họ bỏ anh ở lại đó một mình không? Em vẫn cố chấp yêu anh, lầm lũi bước bên anh, dù bao buồn, khổ, bao đau đớn từ đầu đến cuối là anh mang đến.

VẬY TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI VỚI EM NHƯ THẾ?

Đôi khi em nghĩ, có nhiều thứ mình thà không biết, thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Bây giờ em biết quá nhiều rồi này.

(Chắc em phải ngưng, tìm cái gối mà khóc cho đã đã).

_____

Có lẽ những niềm đau em vì anh mà chịu đựng sẽ kết thúc sớm thôi. Hôm nay là 3 ngày sau khi bỏ lửng đoạn trên và lưu vào bản nháp, em không thấy đau nữa, chút nhớ nhớ, chút xót… rồi em cũng chấp nhận, cũng hiểu một điều thứ em đang khao khát được đắm chìm lại, thứ em đang nâng niu, là kỉ niệm, là quá khứ. Mà con người thì ai sống mãi trong quá khứ mà có thể vui vẻ được?

Mà cuộc đời ai đoán trước được chuyện gì. Hôm nay em thấy ổn, nhưng nay mai thế nào thì lại không chắc. Cũng như những ngày mới chia tay anh, em đau đến mức gồng hết bằng tất cả những gì mình có, không khóc, không khổ, cứ nghĩ mình ổn nhanh như vậy. Nhưng sự thật thì không, em vẫn phải suy nghĩ, cố gắng vượt qua cái bóng của quá khứ cho đến giờ này, ngồi đây và gõ lạch cạch những dòng này.

Hôm trước em gặp anh. Đó có lẽ là cái nhìn nhau cuối cùng, là dấu chấm hết thật sự cho duyên chúng ta. Sau chia tay, cảm giác anh gặp em như đang muốn trốn tránh, trốn tránh cả ánh mắt của em. Em hiểu mà. Yêu anh hơn 1 năm, đủ để hiểu anh trong lúc đó như thế nào. Hôm đó, vừa quay xe đi, em đã khóc nhiều lắm, khóc dài từ đó đến suốt đoạn đường về nhà. Gió khô lạnh của những ngày cuối tháng 10 thổi vào mặt em, thổi vào mặt, làm khô hết những dòng nước mắt, thấy da mặt khô căng, và rét buốt. Về nhà, em lại đau đớn đọc những dòng nhật kí anh cặm cụi viết vào đúng tầm này năm trước. Đó hẳn là một tình cảm đẹp, chân thật và bất chấp… Đôi lúc trốn tránh mãi cái suy nghĩ, có chăng vì mình không tốt, nên mới biến tình cảm anh thành ra như bây giờ? Nhưng không… em đã cố gắng hết mình trong mối quan hệ với anh rồi, anh yêu ạ. Đêm đó, em uống một mình, đến tận gần sáng…

Sau chia tay, em uống bia như nước lã. Em uống nhiều lắm, không phải vì em hư, không phải vì em muốn chứng tỏ, em chỉ muốn cho đống cảm xúc mơ hồ của em những ngày này một con đường thoát. Em mắc kẹt giữa lí trí và con tim, đống suy nghĩ cứ ì ạch ở mãi đấy, không lối thoát, cũng không thể tâm sự với ai. Chỉ khi say, em mới được cố chấp nói ra hết, khóc hết với những vết sẹo lòng mình. Hôm qua, em lại uống. Đó là lần em uống và khóc nhiều nhất, than vãn nhiều nhất, và nhận ra xung quanh em vẫn còn bạn bè, bạn bè tốt, yêu thương em rất nhiều, họ không phải nói yêu em, rồi khi em gặp chuyện lại bỏ mặc em, như anh.

Anh à, em nhớ mãi lúc chia tay nhau, anh nói với em “Đm bây giờ muốn chia tay cũng không yên nữa là sao?”. Lúc đó em hoảng lắm, nên cũng không để tâm câu nói đó, vì câu nào anh nói ra cũng đau như nhau. Nhưng thời gian gần đây, khi bình tâm lại, thật lòng câu nói đó là vết đen lớn nhất trong tất cả những gì anh đã làm với em. Chưa một thằng con trai nào được quyền chà đạp em như thế, chưa một thằng nào dám nói chuyện với em như vậy, kể cả Thái. Cay đắng và chua xót lắm, có vẻ như tất cả những gì em cố gắng, những yêu thương của em là vô ích, đến nỗi bị anh chà đạp đến như thế, đến mức thua cả những gì anh đối xử với bạn bè. Tại sao nhỉ? Cái ngày xưa vẫn bên nhau và gọi nhau là hạnh phúc, có ai ngờ ngày hôm nay sẽ thế này không? Là cái ngày khi anh có mọi thứ, anh đạp bỏ tất cả, đạp bỏ cả cái người bên cạnh anh lúc anh chẳng có gì, rồi quay lưng bước đi mặc em ở đây giằng xé với bao yêu thương, oán hận, trách móc. Em viết lại chứ, để sau này, em sẽ kể cho người yêu em nghe, rằng người trước đã bạc đãi em như thế, để em mong rằng người thứ ba trong đời em sẽ là người ở bên em mãi, sau khi em phải đổ quá nhiều nước mắt vì Thái, vì anh.

Rồi em cũng nhớ rằng, cái lần anh ngoại tình, em khóc hết nước mắt, stress nặng một quãng thời gian khá dài. Lúc chia tay, em hỏi tại sao anh sai bấy nhiêu lần nặng nề như vậy mà em vẫn nhắm mắt cho qua, còn em, chỉ đơn giản anh chán thì anh bỏ, anh đã nói: “Chứ em không bỏ qua thì em làm được gì?”… Cay lắm anh ơi!

Thôi, bấy nhiêu đủ để ghi dấu lại những cảm xúc cuối cùng (em mong là thế) cho cuộc tình mình rồi anh nhỉ. Em ích kỉ lắm, nên KHÔNG BAO GIỜ CHÚC ANH HẠNH PHÚC đâu. Em chỉ chúc anh sớm tỉnh táo, chín chắn lại để nhận ra những thứ mình đã gây ra. Anh bây giờ đối với em thua người dưng, soi mói, nói móc em thế này, thế nọ, dù em không phải là người có lỗi. Em ức lắm chứ, nhưng làm được gì? Em đã, đang và sẽ cố giữ lại những hồi ức đẹp của chúng ta ngày xưa, còn những thứ xấu xa, coi như em đang tập bớt sân si, em sẽ không nhớ nữa…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s